hiểm mà ông ta cứ nhai nhải với thâm ý khiến cho người Malay
căm ghét tôi.
Căn cứ vào phản ứng của quần chúng trong các cuộc mít-
tinh lớn, có vẻ như đó là tháng vận động thành công nhất của
PAP. Thậm chí những người đi vận động bỏ phiếu cũng trở về
với những dự báo lạc quan, vì họ được tiếp đón nồng hậu.
Chúng tôi thấy tin chắc mình sẽ chiếm được sáu đến bảy trong
số chín ghế, và tiến hành vận động dữ dội, tránh công kích
UMNO thái quá, tuy rằng họ liên tục tấn công chúng tôi, nhất là
những đợt tấn công của Albar. Trong cuộc mít-tinh cuối cùng
của chúng tôi ở Selangor vào đêm trước ngày bầu cử, tôi mô tả
Malaysia như một con tàu đang hướng tới một vùng biển không
yên tĩnh với Tunku ngồi ở tay lái; những gì mà MCA cần không
phải là những gương mặt mới, mà là những ý tưởng mới.
Kết quả bầu cử, được công bố vào sáng sớm ngày 26/4, như
một cú sốc. Đến 4 giờ sáng, đảng Liên hiệp đã giành được 89
trong số 104 ghế, hơn cả kỳ bầu cử trước. Mỗi thành viên nội các
của đảng Liên hiệp đều tái đắc cử với số phiếu cao hơn. PAP chỉ
chiếm được một ghế duy nhất, đó là của Devan Nair ở Bungsar,
và chỉ hơn đối thủ có 808 phiếu.
PAP đã sai lầm ở chỗ nào?
Trước tiên, chúng tôi không có một đảng bản xứ với các chi
bộ và những lãnh tụ tại Malaya. Chúng tôi đã đem các nhân viên
vận động tranh cử từ Singapore qua, và cho dù một số người
hoàn toàn được sinh ra và lớn lên ở Malaya, họ vẫn không có
mối quan hệ với quần chúng cần có để chiếm được niềm tin của
họ. Thứ hai, chúng tôi không có kinh nghiệm vận động trong
Liên bang. Ở Singapore, mọi thứ là do tự nguyện, và thậm chí
biểu ngữ cũng do những người ủng hộ cho không. Còn ở Malaya
mọi thứ đều phải trả bằng tiền mặt, kể cả cho những người đi