đối xử như những công dân hạng hai. Tuy nhiên nhiều người
Hoa đã cảm thấy sợ hãi vì sự phân biệt đối xử công khai của
quân đội và cảnh sát Malay trong thời kỳ bạo loạn, và hậu quả
của tình trạng bạo động vô lý này là khiến hai chủng tộc xa cách
nhau hơn. Người Hoa cảm thấy bị ngược đãi và nhìn người láng
giềng Malay của mình với sự lo sợ và nghi ngờ, trong khi những
người Malay sống trong các khu có đông người Hoa thì lại sợ bị
tấn công khi bạo loạn chủng tộc nổ ra. Các gia đình người Hoa
sống lẻ loi trong các khu người Malay đã âm thầm dời đến sống
cùng bà con của họ ở nơi khác, cho dù điều đó có nghĩa là họ
phải bán rẻ nhà cửa. Tình trạng tương tự cũng đã xảy ra cho các
gia đình người Malay tại những khu đa số người Hoa, họ phải
sống tị nạn tại các trường học và các trung tâm cộng đồng dưới
sự bảo vệ của cảnh sát.
Thật là một sự đau lòng khủng khiếp, một sự phủ định sạch
tất cả những gì chúng ta đã tin tưởng và đã đấu tranh để giành
lấy – đó là một sự hòa nhập từng bước và xóa đi sự chia rẽ chủng
tộc. Khó có thể xóa tan hay dẹp bỏ được lòng nghi kị thâm căn
cố đế một khi sự giết chóc phi lý bị khơi dậy, đơn giản chỉ vì diện
mạo của nạn nhân, cho dù đó là người Hoa hay người Malay. Tại
một trung tâm cộng đồng nông thôn mà tôi đã tới, một phụ nữ
Malay độ 35 tuổi đầy kinh hoàng đã bấu lấy tay tôi khi kể lại
chuyện một số người Hoa đã muốn cưỡng hiếp chị như thế nào,
trong khi đó, một ông người Hoa đã đến đồn cảnh sát địa
phương để kêu ca rằng cảnh sát Malay lạm dụng quyền hành và
ra lệnh ông ta phải thủ dâm bởi có một số người Hoa đã cưỡng
hiếp một phụ nữ Malay ở khu lân cận. Người ta đã làm những
điều ngu xuẩn và dã man với nhau khi người ta cứ nhận diện kẻ
thù qua chủng tộc, xem đó cứ như một thứ quân phục của phe
địch.