mọi chủng tộc đều có thể sống theo tập quán và tín ngưỡng của
mình. Tôi đã hứa rằng chính phủ Singapore sẽ làm hết sức mình
để giải quyết các vấn đề xã hội đã làm rối loạn các quan hệ cộng
đồng. Khi về nước vào ngày hôm sau, ông nói ông đã về “trong
sự nhẹ nhõm cả người”, trong khi tôi mạnh dạn nói về “một sự
khởi đầu tan đi băng giá”.
Những vụ bạo loạn không chỉ giáng một đòn bất lợi cho
Malaysia ngay trong nước. Trước khi xảy ra chuyện, dư luận
quốc tế đang phát triển có lợi cho Malaysia. Thật sai lầm khi các
nhà lãnh đạo UMNO cho phép Albar dàn dựng nên những xung
đột chủng tộc tại Singapore và do dó giúp Sukarno có được lợi
thế tuyên truyền – một bằng chứng cho thấy Malaysia là một
thực thể thực dân kiểu mới với đầy những xung đột chủng tộc
đe dọa sự thống nhất của liên bang. Đó là cái giá nặng nề mà
chính phủ Malaysia phải trả để dạy cho PAP bài học về việc tham
gia vào tuyển cử tại Malaya và để giành lại thế đứng đã mất của
người Malay trong cuộc tuyển cử Singapore năm 1963. Các nhà
lãnh đạo UMNO biết những gì Albar đang làm khi đọc tờ Utusan
Melayu, nhưng lại làm ngơ, để mặc cho ông ta lấn tới.
Các nhà ngoại giao, cả ở Singapore lẫn Kuala Lumpur, đều
báo cáo về nước họ những gì đã diễn ra. Head nói với London
rằng ông “không nghi ngờ gì về việc chính phần tử cực đoan của
UMNO đã đóng vai trò đáng kể trong chuyện làm dấy lên những
vụ bạo động chủng tộc tại Singapore.”
Cao ủy Anh tại Kuala Lumpur báo cáo:
“Các vụ bạo động có nguồn gốc chính trị hơn là tôn giáo;
đã có một vụ tương tự xảy ra tại bang Penang trước đó một
tuần nhưng không nghiêm trọng bằng. Mâu thuẫn chủng tộc
trở nên gay gắt trong suốt mấy tháng qua do một chiến dịch
tuyên truyền (chủ yếu do tờ báo tiếng Malay hàng đầu là