Vào ngày 14/8, Thủ tướng Malaysia từ Mỹ về nước. Ông đã
bật khóc khi nói về những vụ bạo loạn tại Singapore. “Tôi đã
luôn yêu cầu là các nhà lãnh đạo phải cẩn thận trong khi phát
biểu để tránh mọi điều qua tiếng lại. Nhưng có một số lại bất
cẩn trong các bài diễn văn, dẫn đến những sự cố này,” ông nói.
Điều ông nói nghe rất mơ hồ. Ai đã bất cẩn trong các bài phát
biểu, Ja’afar Albar hay tôi? Tôi hy vọng ông muốn ám chỉ Albar,
nhưng không có gì chắc chắn lắm. Ông đã để điều đó mơ hồ, đủ
cho tờ Utusan tiếp tục chĩa mũi dùi vào tôi. Vẫn giữ vẻ cương
quyết, tôi nói tôi tin rằng Thủ tướng sẽ trấn áp được những kẻ
cực đoan tại Malaysia, tôi cũng hối thúc mọi người hãy giúp cho
công việc của ông thêm dễ dàng, và nhấn mạnh rằng không có
cách nào khác để đạt được sự hợp tác hòa bình giữa các cộng
đồng.
Mấy ngày sau Thủ tướng Malaysia đến Singapore để tìm hiểu
tình hình. Nói chuyện với người Malay tại Geylang Serai, ông
cam đoan sẽ sớm có các kế hoạch để giúp họ “nâng cao địa vị
kinh tế và xã hội”, ý ông muốn nói là giúp họ đạt mức sống
ngang bằng với người Hoa và người Ấn. Tôi cũng có mặt và phát
biểu rằng sự thành công của Malaysia đã dựa rất nhiều vào
những quyền lợi và bổn phận pháp định. Điều đó tùy thuộc vào
lòng trung thành và sự tin cậy, và tôi tin tưởng rằng Thủ tướng
có thể giải quyết được các vấn đề đang đặt ra. Tôi đã bày tỏ với
ông rằng tôi tin tưởng ông đang làm điều đúng đắn. Quyền lực
giờ đây đang trong tay ông.
Ngày hôm sau, ông kết thúc chuyến viếng thăm bằng bài
phát biểu trước hàng nghìn người tại trường St. Patrick thuộc
vùng duyên hải phía đông, nơi có đủ các sắc dân Hoa, Âu Á, Ấn
và Malay chịu ảnh hưởng giáo dục Anh. Ông kêu gọi mọi người
Malay giúp ông giải tỏa bớt gánh nặng, kêu gọi sự hòa hợp để