chúng ta là người Malaysia và miễn là có một nước Malaysia”, tôi
nói. Tôi đối chiếu hai vụ bạo động – vào tháng 7 và vào tháng 9.
Trong lần bạo động đầu, các nhà lãnh đạo ở Kuala Lumpur có
thể không hành động ăn ý với các nhà lãnh đạo ở Singapore
được, thế nhưng trong lần thứ hai, chúng tôi đã làm việc phối
hợp để đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt sắc tộc.
Cùng ngày hôm đó, Tunku lên tiếng phát biểu tại một cuộc
tiếp đón của đảng Liên hiệp Singapore. Trong phần lớn những
dịp như vậy, ông đều phát biểu rất đúng chuyện, và bây giờ ông
đang thúc giục các nhà lãnh đạo Singapore hãy tìm cách làm
giảm đi những dị biệt giữa các cộng đồng, và gắn bó với đảng
Liên hiệp “để chiến đấu trên mảnh đất này của chúng ta,” chống
lại kẻ thù chung. Ông sẽ thiết lập các ủy ban hòa giải, bởi các ủy
ban thiện chí hiện thời đã hoạt động kém hữu hiệu. Tôi tự hỏi
làm sao sự thay đổi này có thể đưa đến khác biệt nào – tôi không
biết những gì ông có thể làm được đó sẽ hiệu quả đến đâu, nếu
như không có chuyện tống giam những tay cực đoan. Nhưng đó
là cách của ông. Ông đang cố đóng vai trò của một vị cha già dân
tộc. Tôi phải giúp ông đến hết sức mình.
Vào ngày 25/9, tôi cùng với Chin Chye và Kim San đến Kuala
Lumpur để hội kiến với ông. Chúng tôi gặp nhau và trò chuyện
vào buổi sáng, và các cuộc bàn luận đã diễn ra tiếp vào buổi tối
lúc Tunku mời chúng tôi dùng bữa tối. Chin Chye nói rằng cả ủy
ban thiện chí lẫn ủy ban hòa bình đều không đủ sức duy trì luật
pháp và trật tự nếu như những đám thanh niên võ thuật cứ tiếp
tục hoành hành. Ông nói thêm: “Trong trường hợp như vậy,
hành động kiên quyết của cảnh sát là cần thiết. Chúng tôi tin
tưởng phải có hành động chống lại tất cả những ai dính dáng
đến việc khiến cho cộng đồng này chống lại cộng đồng kia. Đây
là điểm then chốt của vấn đề. Nếu cảnh sát hành động kịp thời