hơn cho chính phủ bang Singapore, nhất là về cảnh sát và an
ninh nội chính.
Giải pháp khác cho sự hợp tác trong một chính quyền quốc
gia là tình trạng song song tồn tại: Singapore sẽ không có đại
diện trong nội các, nhưng cả hai chính phủ sẽ hoạt động độc lập
với nhau trong khuôn khổ ảnh hưởng của mình theo thỏa
thuận. Thế nhưng điều kiện tiên quyết của họ cho sự hợp tác
hay song song tồn tại là, dù ở đất Malaya hay Singapore, PAP
phải đứng ngoài thế giới của người Malay, và giao cho UMNO
toàn quyền xử lý chuyện của người Malay thông qua Khir Johari.
UMNO phải được độc quyền lãnh đạo người Malay, ngay cả ở
Singapore.
Sau nhiều lần cố gắng dàn xếp các thỏa hiệp, tôi kết luận là
Tunku cố chấp. Ông giờ đây quyết tâm gạt chúng tôi ra ngoài
nghị viện liên bang. Ông không muốn chúng tôi tham dự bất kỳ
cuộc bàn cãi nào trong cơ quan này nữa. Chúng tôi đang trở
thành cái gai trong mắt họ, nhất là ở chuyện tài chính.
Singapore sẽ thu thuế riêng của mình trước khi tới kỳ ngân sách
tới, ông nói, nhưng phải đóng góp cho việc quốc phòng của
Malaysia bởi vì bang này sẽ giàu thịnh thêm nhờ thị trường
chung của họ.
“Nếu các ông không có chân trong quốc hội, chúng ta có thể
là bạn của nhau,” ông nói. “Vậy mà lại hay – nếu ông có chân
trong quốc hội, ông lại phải phê bình.”
Thế nhưng ông tỏ ra quyết tâm kiểm soát quốc phòng và đối
ngoại. Lý luận của ông thật đơn giản. “Điều gì sẽ xảy ra nếu
Singapore mở bang giao với Trung Quốc và những nước cộng
sản khác? Nó sẽ khiến chuyện quốc phòng hóa ra vô nghĩa.”
Ngay từ đầu, ông đã muốn hợp tác với Singapore trên căn
bản cộng tác, chứ không phải hợp nhất. Trong tư tưởng của ông,