vị trí của chúng tôi là lãnh thổ tự trị – “giống như Rhodesia vậy”,
Ismail nói.
Tôi nói với Tunku rằng nếu chúng tôi phải gánh chịu chi phí
quốc phòng, chúng tôi phải có chân trong quốc hội. Không thể
có chuyện đóng thuế mà không có đại biểu được. Nhưng ông đã
nhấn mạnh, như tôi đã viết cho các đồng sự trong nội các của
tôi: “Ước muốn gạt chúng ta ra ngoài của ông ta là không thể
thay đổi được.” Khi tôi nói thêm rằng tôi khó thể nào thuyết
phục được các đồng sự chấp nhận quan điểm của mình, Tunku
nổi nóng: “Ông nói với họ rằng tôi không cần Singapore, có vậy
thôi. Tôi không muốn Singapore có chân trong quốc hội và họ
không thể làm gì khác hơn được.”
Tôi có hỏi Ismail vào ngày hôm sau rằng Tunku có hiểu quan
điểm của chúng tôi không, rằng ông không thể gạt chúng tôi
khỏi nghị viện trong khi lại muốn chúng tôi đóng góp vào quốc
phòng và an ninh xã hội, Ismail trả lời: “Có, Tunku đã cân nhắc
quan điểm đó. Nhưng chúng tôi phải chọn một trong hai.”
Không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi không đạt được sự tiến
bộ nào trong “các dàn xếp lại” trong liên bang mà tôi đã đề xuất
trong thông báo ngày 25/1. Sau một cuộc họp với Hội đồng
quốc phòng ngày 9/2, Razak nói với Keng Swee rằng hai bên
không thể thoát ly khỏi những lập trường chính trị ít nhiều đã
được củng cố qua nhiều năm. Những gì phù hợp cho Singapore
thì không phù hợp với Malaysia và ngược lại. Hợp nhất là một
sai lầm. Phải có một thời gian quá độ để tránh xung đột và giờ
đây nhất thiết phải thiết lập một dạng liên bang lỏng lẻo.
Keng Swee nói rằng bất kỳ một cuộc cải tổ hiến chế nào cũng
không được coi Singapore như một bán thuộc địa. Nếu
Singapore tách rời khỏi nghị viện liên bang, nó sẽ khước từ thân
trạng và quyền lợi cũ của mình, và đó sẽ là một vấn đề nghiêm