lượng về chuyện cảnh sát và tài chính sẽ mất ít nhất cũng sáu
tháng; trong lúc đó tình hình phải được giữ vững.
Tôi gửi cho nội các một bản đánh giá của mình: không chỉ có
chuyện là Mountbatten và Head đang gây áp lực lên các nhà
lãnh đạo Malaysia, mà còn có chuyện các viên chức Anh được
các Bộ trưởng Liên hiệp tin cậy, như Fenner trong cảnh sát và
Gould bên Bộ Tài chính, cũng đang làm hết sức mình để ngăn
cản chuyện cải tổ của Tunku. Người Anh không muốn có bất kỳ
thay đổi nào trong khi cuộc chiến đối đầu của Indonesia vẫn còn
đó, và nếu có đi chăng nữa thì cũng phải là những cải tổ tối
thiểu mà thôi. Cảnh sát, cả lực lượng đồng phục lẫn Sở đặc vụ,
đều vẫn dưới sự kiểm soát của trung ương. Tôi kết luận: “Theo
kinh nghiệm của tôi trong các cuộc thương lượng hợp nhất, đây
là đặc trưng trong phương thức của người Anh. Không bao giờ
công kích trực diện bằng cách nói rằng sẽ không có chuyện sửa
đổi gì hết, mà họ thường gây xói mòn quan điểm của người khác
từng chút một… Tôi không biết ông ta (Head) có định làm cho
chúng ta kiệt quệ đi hay không.” Tôi không loại trừ khả năng
nếu chúng tôi phớt lờ lời khuyên của Head, ông ta có thể ra hiệu
cho Tunku biết là người Anh sẽ sẵn sàng đồng tình với chuyện
loại bỏ hoàn toàn sự thách đố của chúng tôi trong Liên bang.
Lợi thế mặc cả của chúng tôi là sức mạnh chính trị có được từ
các chi bộ PAP ở Malaya và sự có mặt của chúng tôi trong quốc
hội. Lợi thế này cho phép chúng tôi tập hợp được những người
không–Malay lẫn những người Malay cấp tiến trên khắp đất
nước Malaysia. Thế nhưng vì điều đó, và vì khả năng của chúng
tôi trong việc huy động những cuộc mít–tinh và vận động tại
Malaya, nên Tan Siew Sin sẽ lờ đi chuyện chúng tôi công kích
ngân sách của ông ta và đưa dự luật thuế doanh thu ra trước
Quốc hội.