cấp của UMNO. Trước sự sửng sốt của Albar, bí thư UMNO ở
Perlis, bang cực bắc của Malaysia, đã nồng nhiệt chào đón lời
tuyên bố của tôi, bằng cách nhắc lại lập luận của tôi rằng các đặc
quyền dành cho người Malay sẽ chỉ có lợi cho một nhóm nhỏ
những người có tiền của, trong khi điều cần thiết là làm sao cho
đại đa số người Malay chân lấm tay bùn ở nông thôn gia tăng
khả năng kiếm tiền.
Thế rồi Razak đã tấn công tôi về một “phát biểu” tôi chưa
từng nói và cũng đã từng phủ nhận một phát biểu như thế – ấy
là người Malay không phải là dân bản địa của đất Malaysia. Sau
khi cho rằng lời nói như vậy là ác tâm và hiểm độc, ông đã đưa
ra tối hậu thư rằng chính phủ Liên hiệp sẽ không làm việc với
tôi nữa và “nếu dân chúng Singapore muốn duy trì quan hệ với
chúng tôi, họ phải tìm một nhà lãnh đạo khác, một người thành
thực.” Hai ngày sau, một nhóm thanh niên UMNO tại Kuala
Lumpur đã đốt hình nộm của tôi, và vào ngày 16/5, một nhóm
khác đã vây quanh Viện Ngôn ngữ, nơi sắp diễn ra đại hội của
UMNO. Họ mang những biểu ngữ bằng tiếng Malay như “Hãy
đình chỉ Hiến pháp Singapore”, “Hãy nhốt Lee Kuan Yew lại”,
“Bóp chết Lee Kuan Yew ”, và khi Tunku đến, họ la lên: “Hãy
nhốt Lee Kuan Yew lại”, “Hãy nhốt Lee Kuan Yew!” Tại cuộc họp,
nhiều đại biểu đòi tống giam tôi, nhưng Ismail bảo: “Đây không
phải là cách làm việc ở Malaysia. Chúng ta phải hành động theo
hiến pháp.” Tunku sau đó đã mô tả phát biểu bị gán cho tôi rằng
người Malay không phải dân bản địa là ấu trĩ, mà quên rằng tôi
chưa hề phát biểu như vậy bao giờ.
Tan Siew Sin một lần nữa cảnh cáo chúng tôi rằng Singapore
không thể tự mình làm việc gì một mình được. “Tôi yêu cầu họ
nhớ cho là Singapore không thể tự thân tồn tại được. Ngay cả
việc ly khai khỏi Malaysia cũng không thể xóa tan sự thật là