chưa tới 1,5 triệu người Hoa ở đó đang bị tràn ngập trong khối
hơn 100 triệu người Malay ở khu vực này.” Sau chuyến viếng
thăm New Zealand và Úc trở về, tôi đã trả lời rằng chuyện ly
khai là không bàn tới nữa, nhưng điều này cũng đã không được
lưu ý đến, và tờ Utusan Melayu đã thuật lại rằng vào ngày 24/5,
Albar một lần nữa đã hối thúc Ismail có hành động chống lại tôi:
“Nếu Lee Kuan Yew thật sự là một con người, ông ta
không nên phát biểu quanh co và nên can đảm nói thẳng ra
là ‘Tôi muốn ly khai khỏi Malaysia bởi vì tôi không hài lòng’.
Ông ta đã gia nhập vào Malaysia với cái nhìn cảnh giác và
Malaysia ngày nay cũng chính là Malaysia mà ông ta đã ủng
hộ. Tại sao trước đó ông không phản đối đi? Tại sao tới bây
giờ ông ta mới hối tiếc? Tại sao? Albar cao giọng hỏi. Những
người nghe ông trả lời: “Bóp chết Lee đi, bóp chết Lee”, và
nhiều tiếng khác la lên: “Hãy bắt Lee và ướp hắn như ướp
lòng vậy.” Dato Albar mỉm cười một lát rồi trả lời: “Hãy thét
to hơn nữa để Tiến sĩ Ismail có thể nghe được sự giận dữ của
nhân dân. Tôi muốn chắc chắn rằng mọi người đều nghe
thấy sự giận dữ của nhân dân.”
Albar đã sử dụng lại kỹ thuật mà ông ta đã dùng ở Singapore
trước thời bạo loạn năm 1964. Ngày hôm sau, tờ Utusan cho
đăng một bài trích lời của đảng bộ UMNO ở bang Selangor, tiêu
đề của bài là: “Lee Kuan Yew là kẻ thù của nhân dân Malaya”, và
một tờ báo khác bằng tiếng Malay, tờ Berita Harian, cũng tường
thuật rằng đảng bộ UMNO ở bang Perak đã tố cáo tôi là “mối đe
đọa nguy hiểm nhất cho an ninh của xứ sở.” Bọn họ đã hè nhau
kích động.
Các cuộc tấn công như vậy đạt tới cao độ khi Tiến sĩ Mahathir
bin Mohammad, một nghị viên thuộc đảng UMNO (sau này là
Thủ tướng Malaysia), tuyên bố tại quốc hội liên bang rằng PAP