“thiên vị người Hoa, theo cộng sản và tích cực chống người
Malay”, dựa vào lý do là Singapore vẫn theo chủ nghĩa đa ngôn
ngữ trong khi lại đãi bôi với ngôn ngữ quốc gia, và “Tại một số
đồn cảnh sát, tiếng Hoa là ngôn ngữ chính thức, và các tuyên bố
đều bằng tiếng Hoa.” Các trường quốc ngữ, ông ta nói, bị đối xử
tàn tệ trên hòn đảo này, và mãi cho đến gần đây cũng chỉ được
dành cho những tiện nghi rất tối thiểu. “Về công nghiệp, chính
sách của PAP không chỉ khuyến khích người Malay trở thành
những người làm công, mà còn cả việc người Malay không được
dành cho những phương tiện để mà đầu tư nữa.” Mahathir phát
biểu điều này khi bàn cãi về bài diễn văn của Yang di–Pertuan
Agong, quốc vương.
Tại buổi khai mạc kỳ họp quốc hội Malaysia, Kuala Lumpur, ngày 25/5/1965, 2
ngày trước khi tôi thực hiện bài diễn văn cuối cùng và định mệnh của tôi ở đó.
Phía sau tôi là Ong Kee Hui và Stephen Yong, các dân biểu từ Sarawak.
Ngày hôm sau, tôi đã có một bài phát biểu quan trọng nhất
trong đời tôi tại quốc hội liên bang trước một cử tọa thù địch và
căng thẳng, bao gồm rất đông các nghị viên Malay đã hằng ngày
bị Utusan nhồi nhét luận điệu tuyên truyền chống PAP, chống
Lee Kuan Yew, chống người Hoa suốt một năm qua. Tôi đề nghị
một tu sửa để bày tỏ sự lấy làm tiếc rằng diễn văn của nhà vua
đã không xác quyết lại với cả nước rằng sẽ vẫn tiếp tục tiến bước