lèo lái các cộng đồng người Hoa, người Ấn đi theo hướng mà
UMNO muốn họ đến!”
Phát biểu tại cuộc tụ tập định mệnh của Hội nghị Đoàn kết Malaysia tại Nhà hát
Quốc gia Singapore, ngày 6/6/1965.
Tôi vạch trần chiến thuật của họ lần nữa:
“Hãy đưa sự thật ra, và chúng ta sẽ thấy rằng không có lý
do gì để sợ hãi, không có lý do gì để bị dọa dẫm cả… Nếu
chúng ta như thế… sẽ có chuyện rắc rối cho chúng ta. Đối với
một quần chúng nhút nhát, sợ sệt, bị dọa dẫm, họ sẽ nói: Bạo
loạn đang đến, máu sẽ đổ. Do vậy tất cả chúng ta sẽ chạy về
nhà, đóng cửa lại và trùm mền phủ kín đầu. Và thế là họ
nghênh ngang trên khắp đường phố, hét tướng lên các khẩu
hiệu. Qua ngày hôm sau, hòa bình!”
Theo Tiến sĩ Lim, điều đó đã xảy ra trong cả một thời gian dài
tại Malaya.
Tôi nhấn mạnh rằng chúng ta không chống lại các đặc quyền
của người Malay và dân bản địa. Trái lại, chúng ta nên cạnh
tranh để nâng cao mức sống kinh tế của họ trong xã hội.
“(Thế nhưng) họ (UMNO) không muốn cạnh tranh. Cạnh
tranh là xấu. Chúng ta được nghe nói rằng: ‘Bỏ đi. Đừng cố