Vấn đề kế tiếp của tôi là trở về Singapore mà không chạm
mặt bất kỳ một nhà ngoại giao Anh, Úc và New Zealand nào cả,
và thuyết phục được các Bộ trưởng khác ký vào văn kiện. Đây là
một vấn đề rất dễ gây bất hòa, và tôi không muốn có sự chia rẽ
trong nội các. Tôi đã giải thích vấn đề với Tunku, và ông đã sắp
xếp một máy bay cánh quạt của RMAF chở tôi đi vào ngày hôm
sau. Thông qua nhân viên trực tổng đài điện thoại Istana, tôi đã
sắp xếp để tất cả các Bộ trưởng không có mặt ở Kuala Lumpur
đến gặp tôi ở Sri Temasek. Các Bộ trưởng sinh ở Singapore chẳng
vui mà cũng chẳng buồn. Họ coi chuyện đó đương nhiên phải là
như vậy thôi, và họ ký. Kim San thì nhẹ nhõm vì chuyện đó đã
xảy ra. Eddie, người đã thảo và ký các văn kiện vào tối 6/8 thì
sinh tại Singapore. Sinh quán của Nyuk Lin là ở Seremban,
nhưng đã định cư ở Singapore sau khi lập gia đình trước chiến
tranh. Gia đình của ông không còn ở Malaya nữa nên ông cảm
thấy cũng yên tâm.
Tới lúc đó, vào khoảng xế chiều, tôi đã có thể gửi lại cho
Tunku một trong số hai bộ văn kiện chia tách với đầy đủ chữ ký
thông qua chiếc máy bay RMAF của ông. Stanley Stewart đang ở
tại nhà in của chính phủ cùng với số nhân viên ở đó. Ông trao
cho họ bộ văn kiện thứ hai và cấm túc họ hoàn toàn trong tòa
nhà của Văn phòng in ấn Chính phủ cho đến khi các văn kiện
sẵn sàng được tung ra dưới dạng số công báo đặc biệt và được
công bố vào lúc 10 giờ ngày thứ hai, 9/8.
Trong lúc đó, tôi sắp xếp cho Choo cùng bọn trẻ đi xe từ Cao
nguyên Cameron đến Kuala Lumpur vào chiều thứ Bảy, rồi lên
đường về Singapore vào sáng sớm Chủ nhật, để xế chiều hôm đó
là tới nơi. Chúng tôi quyết định nghỉ đêm ở Sri Temasek, ở đó
chúng tôi được an toàn hơn nếu như có những tay Malay UMNO
nào gây bạo loạn khi tin tức được công bố vào sáng hôm sau.