Có một người gần như hiểu được những gì đang diễn ra và tại
sao lại xảy ra như vậy là Antony Head. Vào ngày 11/8, một ngày
sau khi London công bố thừa nhận, ông đã phát biểu tại Kuala
Lumpur rằng hiệp ước phòng thủ dựa vào đó người Anh duy trì
các căn cứ quân sự tại Malaysia và Singapore phải được viết lại;
tuy nhiên điều này chỉ có tính chất hình thức thôi, bởi lẽ đường
lối cũng vẫn không có gì thay đổi. Tôi rất nể trọng Head, cả về
tính cách, lẫn sự thông minh và sự nhìn xa trông rộng của ông
về con đường của các dân tộc và đất nước, ông sắp trở về Anh,
mặc dù ông mới ở Kuala Lumpur chưa đầy hai năm. Tôi viết thư
cho ông ngày 14/9:
“Tôi viết ra đây để xin nói với ông rằng mặc dù chúng ta
không phải lúc nào cũng đồng tình với nhau trong các giải pháp
cho những vấn đề của chúng ta tại Malaysia, tôi chưa bao giờ
nghĩ, như ông từng nói trong một bữa trưa, rằng ông là một kẻ
khờ. Trái lại là khác, tôi hiểu rõ ông là một người quan sát hết
sức mẫn cảm và sắc sảo, và hơn thế nữa, một đại diện quả quyết
của chính phủ hoàng gia.
Tôi lấy làm tiếc là ông sẽ rời khỏi đây vào tháng Giêng. Người
kế nhiệm ông sẽ phải rất cần đến những phẩm tính quả quyết,
vốn đôi khi đã làm cho Tunku không mến ông.
Tôi xin cám ơn ông là đã giúp can ngăn không để cho Tunku
phá nát chính phủ của tôi và bản thân tôi. Tôi tình cờ có được
nguồn thông tin khác và biết rằng ông đang làm hết sức mình vì
chính quyền của ông để khiến Tunku không thực hiện những gì
tất nhiên sẽ phải đến. Đó cũng chính là những gì mà những kẻ
cực đoan đang muốn Tunku thực hiện.”
Lý do thực sự khiến Tunku, Razak và Ismail muốn tách
Singapore khỏi Malaysia là gì? Họ hẳn đã kết luận rằng nếu họ
cho phép chúng tôi thực thi các quyền hiến định của mình, về