lâu về dài họ tất sẽ thua cuộc. Hội nghị Đoàn kết Malaygia sẽ tập
họp được những người không-Malay, và điều nguy nhất chính là
việc nó sẽ dần dần làm mất chỗ dựa của họ trên bán đảo này.
Quan điểm và chính sách của PAP đã giành được sự trung thành
trước sau như một của các lãnh tụ người Malay trên đất
Singapore, họ chưa bao giờ bị chao đảo cho dù dưới áp lực của
các vụ bạo loạn chủng tộc năm 1964, hay hưởng ứng trước
những lời kêu gọi về chủng tộc, tôn giáo hoặc văn hóa, hay đồng
tình với những lời tâng bốc nhằm lôi kéo họ về với UMNO.
Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Các nhà lãnh đạo của PAP
không giống như các chính khách ở Malaya. Các Bộ trưởng
Singapore đều chẳng phải là những kẻ ham vui hoặc mưu cầu
lợi danh cho bản thân mình. UMNO đã triển khai cả một nghệ
thuật thu xếp cho các Bộ trưởng người Hoa hay người Ấn, khi
những người này có vẻ muốn gây rối, và trong vòng có mấy
năm, nghệ thuật đó đã lan tràn sang tận Sabah và Sarawak.
Razak từng đề nghị cấp cho Keng Swee 6.000 mẫu Anh đất trồng
cây cao su thuộc loại thượng đẳng điền, trồng bằng giống cây
tuyệt vời của Viện Nghiên cứu Cao su. Với một nụ cười bối rối,
Keng Swee từ chối và nói rằng mình không biết sẽ phải làm gì
với số đất đó.
Cũng không dễ gì hủ hóa được chúng tôi. Keng Swee và tôi đã
từng cùng đi với Tunku và Tan Siew Sin đến một “chỗ ăn chơi” ở
Kuala Lumpur do các tay thương nhân giàu có người Hoa điều
hành. Những “động tiên” ấy là loại câu lạc bộ cho nam giới, với
các thức ăn ngon do các nhà hàng danh tiếng phục vụ, rồi người
ta có thể chơi bài bạc (mạt chược hay xì phé), và người ta có thể
gọi gái bao, cả những mầm non điện ảnh cũng có nữa. Chúng tôi
đã ăn uống no say, và sau đó họ chơi xì phé tôi cũng có tham gia.
Nhưng ngay khi đám gái bao vừa tới thì tôi và Keng Swee từ chối