phê chuẩn chiến dịch Sook Ching, được chuyển sang Mãn Châu,
rồi tới Philippines, tại đây ông ta đầu hàng trước lực lượng của
tướng MacArthur vào tháng 9/1945. Ông ta bị tuyên án và xử tử
tại Manila vì đã tàn phá thành phố này, chứ không phải vì đã
đồng ý cho giết từ 50 tới 100 nghìn người trẻ tuổi vô tội tại
Singapore.
Khoảng 200 phạm nhân chiến tranh người Nhật đã bị xử ở
Singapore, nhưng chỉ có khoảng 100 người bị kết án và xử tử
tuy rằng hàng trăm người ở Singapore, trong đó có các bạn bè
tôi, đã bị giam cầm và tra tấn trong các trụ sở của Kempeitai tại
Singapore. Một trong những người đó là Lim Kim San, sau này
trở thành một bộ trưởng trong nội các từ năm 1963 đến 1980.
Ông cho tôi xem điều ông ghi chép về chuyện của chính ông hồi
năm 1944:
“Tôi bị giam hai lần tại Oxley Rise, lần đầu vào tháng
1/1944 hết nửa tháng, lần thứ nhì vào tháng 2/1944 trong
hơn một tháng. Một thanh niên người Hoa từng đến cửa
hàng của tôi ở đường North Bridge đã khai tôi là người đã
cho anh ta tiền để ủng hộ lực lượng cộng sản. Khi tôi lý luận
rằng thật vô lý khi một nhà tư sản lại là người thân cộng, tôi
đã bị quất roi và đấm đá.
“Tôi tỉnh lại khi bị dội nước vào mặt. Tôi thấy mình bị
nhốt trong một căn phòng chừng 15 mét vuông chứa tới 30
người, cả đàn ông lẫn đàn bà.
“Có một chỗ đi vệ sinh trong góc phòng, thứ bàn cầu ngồi
xổm có bồn chứa nước phía trên. Việc dội cầu nhiều lần làm
cho nước “sạch” và nước được thu lại qua lỗ rò trong bồn cầu.
Đó cũng là thứ nước bạn dùng để uống và rửa ráy. Nếu bạn
bệnh, bạn sẽ được đưa tới chỗ nào đó chỉ có Chúa mới biết.
Tôi đã rợn người khi thấy vệt máu của một phụ nữ đến kỳ.