C
HƯƠNG
4
Sau giải phóng
Vào ngày thứ Tư, 12/9/1945, khoảng 10 giờ 30 phút sáng, tôi đi
bộ đến Tòa thị sảnh, nơi nghi thức đầu hàng sẽ được tiến hành,
và đứng chờ ở bên kia đường. Việc chờ đợi này thật đáng giá. Tôi
thấy một nhóm bảy sỹ quan cao cấp Nhật Bản từ đường High
Street đi tới, có quân cảnh Anh đội mũ đỏ và đeo băng tay, đi hộ
tống. Dẫn đầu bọn họ là tướng Itagaki, Tổng tư lệnh quân đội ở
Malaya và Singapore. Không như nhiều sỹ quan Nhật khác, họ
không hề lê bước mà đi một cách nghiêm chỉnh. Đám đông la
hét, huýt sáo, giễu cợt, nhưng những người Nhật ấy vẫn điềm
tĩnh và trang nghiêm, nhìn thẳng phía trước. Họ đến để ký hiệp
ước đầu hàng chính thức theo lệnh của Nhật hoàng. Sau đó
người ta thấy sỹ quan Nhật ở nhiều địa điểm khác nhau xếp
những thanh gươm võ sĩ đạo của họ thành đống. Họ thừa nhận
sự bại trận, bị tước vũ khí, và trở thành tù nhân chiến tranh.
Nhưng bảy vị tướng hiện đang bước lên các bậc thềm Tòa thị
sảnh thì đại diện cho một đội quân chưa bị đánh bại trên chiến
trận. Họ có lẽ sẽ chiến đấu cho đến chết, và họ đã khiến cho
những người Singapore căm ghét họ phải tin rằng họ thà xuống
địa ngục, mang theo tất cả mọi người, còn hơn là phải đầu hàng.
Khoảng mười lăm phút sau, ngài Louis Mountbatten, Tổng
tư lệnh Anh, Tư lệnh Đông Nam Á, xuất hiện trong bộ quân
phục hải quân màu trắng của mình. Ông ta được các tướng lĩnh,
các đô đốc của mình, và khoảng bảy hoặc tám sỹ quan đại diện
cho quân đội Đồng minh hộ tống. Tay phải của ông đưa cao
chiếc mũ hải quân của mình và hoan hô ba lần với những toán