con cháu đến các trường tiếng Anh ở địa phương với hy vọng
rằng cuối cùng chúng sẽ trở thành những viên chức chính phủ
và những chuyên viên trong một thuộc địa được cai trị bằng
tiếng Anh. Phần tử trung thành nhất gia nhập Hội Anh Hoa
vùng eo biển, và được dân chúng gọi là người Hoa quý tộc. Các
thành viên lãnh đạo của họ được phong tước quý tộc.
Nhưng những người Hoa quý tộc này chỉ chiếm một phần
mười dân số. Còn lại là những người Hoa nói tiếng Hoa mới đến
Singapore gần đây. Họ không nói tiếng Anh mà nói tiếng địa
phương của họ – chủ yếu là tiếng Hokkien (tiếng Phúc Kiến),
Teochew (Tiều Châu), Cantonese (Quảng Đông), Hakka và
Hainanese (Hải Nam). Con cái họ học ở các trường tiếng Hoa, ở
đó chúng học tiếng Quan thoại. Sự giao tiếp của họ với chính
quyền Anh thì rất ít, họ có một cuộc sống riêng và sau chiến
tranh họ cũng không bị đồng hóa gì nhiều hơn thời trước đó.
Lòng trung thành của họ hướng tới Trung Quốc chứ không
phải nước Anh. Chính họ đã dấn sâu vào rừng rậm Malaya để
chiến đấu chống Nhật như những du kích quân trong Quân đội
Nhân dân Malay kháng Nhật (MPAJA), vốn là lực lượng quân sự
của Đảng Cộng sản Malay. Họ hướng tới cái ngày mà họ không
chỉ tống cổ bọn Nhật, mà cả bọn Anh nữa. Trong tình hình
quyền lực còn lơ lửng khi người Nhật bất ngờ đầu hàng mà
người Anh chưa trở lại, họ là lực lượng hoạt động mạnh hơn cả.
Ở Malaya, họ tiếp quản vài thị trấn nhỏ hơn, lập cổng chào để
đón mừng du kích quân như những người hùng thật sự trong
cuộc chiến chống Nhật, và hoạt động như chính quyền địa
phương trên thực tế. Thật may họ không thử làm điều đó ở
Singapore, nhưng họ cũng gây nhiều rối loạn. Họ xuất hiện trên
đường phố trong những bộ quân phục kaki đủ kiểu với những
chiếc mũ vải bắt chước kiểu mũ của Đệ Bát lộ quân Cộng sản