đáng và thẳng thắn. Nhưng tôi thì tôi chẳng thấy gì là chính đáng, là
tốt. Cho nên nếu tôi cố rắp tâm để trả thù, thì đó hoàn toàn là do ác ý
của tôi mà thôi. Cố nhiên sự độc ác có thể thắng được mọi do dự,
mọi hoài nghi, và như thế có thể được coi như một lí do căn bản,
chính bởi lẽ nó không phải là một lí do. Nhưng làm sao được nếu tôi
không đủ ngay đến cả lòng độc ác? (Điều này tôi đã nói lúc đầu…).
Chính bởi vì những quy luật khốn nạn đó của ý thức mà sự độc ác
của tôi phải kinh qua một sự phân giải hóa học. Vừa mới phân biệt
được ra đối tượng của lòng thù oán, thì nó đã biến đi mất, mọi lí do
tiêu tán đi, kẻ có lỗi không còn tìm thấy, điều xúc phạm không còn
là điều xúc phạm, mà là một cái vụt của định mệnh, một cái gì giống
như sự đau răng, trong đó không ai là kẻ có lỗi. Rồi cuối cùng vẫn lại
chỉ còn chính cái lối thoát ấy - tức là đấm tay vào tường. Ta sẽ giả bộ
khinh bỉ vì không thể tìm được nguyên nhân đầu tiên. Còn nếu ta
giao phó được ta cho tình cảm một cách mù quáng, không hề đắn đo
và suy nghĩ, không hề tìm kiếm lí do, gạt bỏ ý thức ta sang dù là một
phút, thì đã là một chuyện khác! Thù ghét hoặc yêu mến đi, chứ
đừng ngồi khoanh tay một chỗ! Đến ngày kia-là chậm nhất-ngươi sẽ
bắt đầu tự khinh bỉ ngươi vì đã cố tình lừa dối ngươi. Kết quả là:
bong bóng xà phòng, và sức ỳ.
A! Bẩm quý vị, có thể tôi tự cho mình là rất đỗi thông minh chỉ
bởi lẽ là suốt đời tôi chưa bao giờ có thể khởi sự hay kết thúc được
một cái gì. Bởi thế tôi chỉ là một tên tán láo, một tên tán láo vô hại,
một tên quấy rầy, như mọi người chúng ta. Nhưng biết làm sao
được, thưa quý vị, nếu quả thực cái sứ mệnh duy nhất của mọi con
người thông minh là ngồi nói láo, nghĩa là chủ tâm ngồi đổ nước vào
cái rây.