được nó nữa. Có lần, không hai lần chứ, tôi cố gắng yêu. Rồi tôi đau
khổ, tôi cam đoan với quý vị như thế. Trong đáy sâu tâm hồn ta
không tin là ta đau khổ, ta còn tự giễu ta là khác, vậy mà ta vẫn đau
khổ như thường, và đau khổ thực sự, ta ghen tuông, ta quẫn trí. Và
nguyên do tất cả là do buồn chán, thưa quý vị, chính là do buồn chán
mà ra hết; tình trạng bất động đã lấn át ta, đè bẹp ta. Cái thành quả
trực tiếp, thành quả tự nhiên của ý thức chính là tính ỳ, nghĩa là cố
tình ngồi khoanh tay một chỗ. Ở trên, tôi đã nói đến điều này. Tôi
xin nhắc lại, nhắc lại và nhấn mạnh: tất cả mọi con người chất phác
giản dị, tất cả mọi kẻ hoạt động, sở dĩ họ hành động chính là bởi họ
đần độn và tầm thường.
Làm sao cắt nghĩa được điều đó? Đây này: bởi vì đầu óc họ nhỏ
hẹp nên họ coi những nguyên nhân phụ, nguyên nhân trực tiếp là
những nguyên nhân chính; và còn dễ dàng hơn, nhanh hơn kẻ khác,
họ tưởng rằng đã tìm thấy những lí do vững chắc, căn bản cho hành
động của họ. Bởi vậy họ yên tâm - mà đây là điều chính. Quả thế,
muốn hành động được thì trước hết phải có một sự yên ổn tâm hồn
và không còn một hoài nghi nào nữa. Nhưng làm sao tôi đạt tới
được cái yên ổn tâm hồn đó? Tôi tìm đâu ra những nguyên nhân cơ
bản để dựa vào? Đâu là nền móng của tôi? Tôi sẽ đi tìm nó ở chỗ
nào?
Tôi tập suy tưởng: và rồi, trong tôi, cứ mỗi một nguyên nhân đầu
tiên lại lập tức kéo theo sau nó một nguyên nhân khác sâu xa hơn,
căn bản hơn, và cứ như thế tới vô hạn. Đó chính là bản chất của mọi
tư duy, mọi ý thức. Thế rồi ta lại đụng tới những quy luật của tự
nhiên. Và cuối cùng kết quả là gì? Thì lại vẫn chính là cái đó! Quý vị
hãy nhớ lại: vừa nãy tôi có nói tới sự trả thù (tôi chắc quý vị vẫn
chưa hiểu được hết). Người ta nói: con người báo thù bởi vì hắn cho
như vậy là đúng. Nghĩa là hắn đã tìm được thấy cái nguyên nhân
căn bản cho hắn, cụ thể đó là công lí. Cho nên hắn cảm thấy hoàn
toàn yên nguôi và làm cái hành động trả thù đó hết sức thanh thản
và thành công, bởi vì hắn tin tưởng rằng hắn làm một việc chính