6
Trời! Giá tôi không làm được việc gì chỉ vỉ lười thì có phải tôi đã
phục tôi biết mấy! Tôi phục tôi chính bởi vì ít nhất tôi đã có thể lười
được, bởi vì ít nhất tôi đã có được một tính cách nhất định để có thể
tự tin vào mình. Hỏi: Mày là ai? Đáp: Một thằng lười! Được nghe ai
gọi như thế chắc phải là thú vị lắm. Như vậy là tôi đã được định
danh, đã có cái gì để nói về tôi… “Một thằng lười!” - Đó là một tước
vị, một chức phận, một sự nghiệp, thưa quý vị! Quý vị chớ cười.
Thật vậy đó. Như vậy chắc tôi sẽ có cái quyền hội viên của một hội
lớn nhất thế giới và lúc nào tôi cũng chỉ làm mỗi một việc là chiêm
ngưỡng tôi. Tôi biết một vị suốt đời tự hào là sở trường về rượu
Lafi e. Ông ta cho cái đặc tính này của ông là một đức tính rất quý
báu và không bao giờ ngờ vực gì mình cả. Ông ta chết đi không
những lương tâm yên ổn, mà còn đắc ý nữa, và ông ta đã hoàn toàn
có lí. Như vậy chắc tôi đã đã chọn được cho tôi một sự nghiệp: chắc
tôi đã là một thằng lười và một thằng ham ăn, nhưng không phải là
một thằng ham ăn tầm thường, mà là một kẻ ham thích “tất cả
những cái gì đẹp và cao thượng”. Quý vị thấy thế nào? Tôi đã nghĩ
đến chuyện này từ lâu rồi. “Cái đẹp và cái cao thượng” đã đè nặng
trĩu trên đầu tôi từ hồi tôi bốn mươi. Từ hồi tôi bốn mươi tuổi!
Nhưng trước đó có lẽ là một chuyện khác hẳn! Chắc tôi đã tìm được
cho tôi một hình thức hoạt động phù hợp với tư chất của tôi: thí dụ,
uống rượu chúc mừng tất cả những gì “đẹp và cao thượng”. Tôi sẽ
nắm lấy mọi cơ hội để nâng li chúc mừng “cái đẹp, cái cao thượng”,
nhất là sau khi đã nhỏ một giọt lệ vào li rượu. Tôi sẽ làm mọi thứ trở
thành “đẹp và cao thượng”, tôi sẽ khám phá ra “cái đẹp và cái cao
thượng” ngay cả trong những đống rác hôi thối nhất, tôi sẽ nhỏ lệ
đầm đìa như một cái khăn thấm nước. Một họa sĩ, chẳng hạn, vẽ một
bức tranh của Ghé