xuể, lại dung cả tay và chân ! Gã dung đứa con như một tấm lá chắn.
Trong nhiều vật quý đã moi được, có chiếc bình cổ.
Vài năm sau, gia cảnh suy sụp, bà Phú Đạt lâm bệnh nặng vì quá buồn rầu !
Bà chết năm 34 tuổi.
Mười năm sau nữa, người em thứ 5 của gã đàn ông nọ, vác rựa rượt đuổi ba
người anh - trong đó có gã, để đòi “chia gia tài, phải có chiếc bình cổ”.
Hai mươi năm tiếp theo, vợ chồng người em thứ 5 lần lượt ra đi : Ông mất
vì ung thư dạ dày, ba mất sau gần 2 năm vì sinh đẻ. Đứa con trai trưởng của
người em thứ 5 sau khi bán sạch các món đồ quý, đem chiếc bình cổ ra treo
giá...
Bốn an hem, ba trai một gái, ai cũng đòi phần lấy chiếc bình cổ, hay ít ra,
bán chiếc bình chia đều làm 4 phần.
Người anh cả không bao giờ chịu nhựợng bộ, vì vợ anh ta luôn nằng nặc
đòi hưởng lợi một mình.
Kết quả là một cuộc gây gỗ. Đánh chém bằng rựa, dao. Người anh cả bị vết
chem. Vào đầu, chết tức tưởi. Người em trai kề, phải vào bệnh viện vì chấn
thương sọ não.
Hai người em út, đang chờ ngày ra toà !
Chiễc bình cổ quý vẫn còn trơ trơ như một tai họa khủng khiếp.
27.
Cù lần
Tuyết Loan có một người bạn cũ thời cấp hai, tìm đến nhà thăm.
Chồng nàng đang nghỉ trưa ở một căn phòng kế bên, cửa sổ mở ra phòng
khách được tấm màn vải hoa che chắn.
Người bạn tay xách chiếc valise Samsonite nhỏ, thắt lưng đeo điện thoại di
động Nokia bước xuống xe hơi riêng.
Tuyết Loan đon đả ra tận cửa đón :
- Có phải Tấn Phát không ?
Tấn Phát - tên người bạn - cười :
- Tấn Phát đây ! Còn nhớ dai đó chứ ? Loan vẫn xinh như dạo nào...
Tuyết Loan mời bạn vào ghế ngồi, nở nụ cười rất tươi, nhìn Tấn Phát :