- Làm sao Loan quên được kia chứ ?
- Loan thấy có gì khác không ?
- Có, nhiều thứ lắm, nàng lại cười.
Nàng muốn nói “có chứ, sang trọng, modern, hào hoa nữa”, nhưng kịp giữ
lại.
- Anh có nhà không Loan ? - Người bạn hỏi giọng dò xét.
- Có - nàng ngập ngừng - nhưng đang bân !
Người bạn tâm sự :
- Lũ mình xa nhau đẽ chừng trên 30 năm rồi nhỉ ?
- À, hơn 30 năm rồi mới được gặp lại ! - Nàng buông thõng - buồn thật, đôi
lúc nhớ lại thời cũ ...
Người bạn kéo trong xách tay nhỏ ra gói thuốc Dunhill xanh - bật quẹt ga,
thở khói.
- À, Loan nghe nói anh làm Giám đốc xí nghiệp giày da xuất khẩu gì đó
phải không ?
- Đúng rồi, sao Loan biết ?
- Nghe bạn bè kể lại...
- Này, anh nhà làm nghề gì vậy ? - Tấn Phát đưa mắt nhìn quanh căn
phòng.
- Dạy học - nàng thở dài - nhưng đã nghỉ rồi !
Nàng đưa tay lên che miệng, cười :
- Cù lần lắm !
Vài năm sau, lại một người bạn đến nhà Tuyết Loan thăm cho biết vợ
chồng Tấn Phát đã ly hôn. Theo lời báo chí đăng tải thì chính vợ lớn anh ta
cung cấp đầy đủ các tài liệu làm ăn phi pháp của chồng, trong đó có vụ
buôn lậu ma túy nhân những chuyến đi ra nước ngoài của Tấn Phát.
Tuyết Loan thoáng bang hoàng : “Tội nghiệp cho anh ấy nhỉ ?”
Chồng nàng đốt một điếu thuốc, điềm tĩnh nói :
- Hạng cù lần như bọn anh còn lâu mới theo kịp anh ấy nhỉ ?