- Ngài nghĩ thế sao?
- Phải, cô đã rất thuộc bài.
- Tôi vẫn tin chắc là còn thiếumột cuốn. Tôi phải đếm lại từ đầu thôi.
- Ồ không, cô sẽ không đếm lại từđầu đấy chứ!
- Phải làm thế thôi, nếu khôngnhững số liệu thống kê của tôi sụp đổ mất.
- Tôi sẽ miễn xá cho cô.
- Kệ, tôi bắt đầu lại đây. Ngàicó tờ giấy với cây bút ở đó không?
- Không.
- Thôi nào, ngài Tach, giúp tôiđi, chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian.
- Tôi đã bảo cô đừng có bắt đầulại cơ mà. Cô thật đáng ngán với những
liệt kê của cô!
- Vậy thì, hãy tránh cho tôi phảibắt đầu lại, và nói cho tôi biết tựa sách
còn thiếu.
- Nhưng tôi không biết gì hết.Tôi đã quên phân nửa những tựa sách mà
cô vừa điểm lại.
- Ngài quên những tác phẩm mìnhđã viết ra sao?
- Đương nhiên. Cô sẽ thấy, khinào cô sống đến tám mươi ba tuổi.
- Dù sao cũng có một vài cuốntiểu thuyết của mình mà ngài không thể
quên được.
- Dĩ nhiên, nhưng chính xác lànhững quyển nào kia?