- Tôi có nên hiểu rằng chính cômới là người không quên cái cuốn tiểu
thuyết đang được nói đến này không nhỉ?
- Làm sao tôi quên được nó cơchứ?
- Thế vậy thì tại sao cô không tựmình kể nó ra?
- Tôi muốn nghe nó từ miệng ngàikia.
- Dù rằng tôi nhắc đi nhắc lạivới cô là tôi không còn nhớ nó nữa.
- Tôi không tin lời ngài đâu.Ngài có thể quên tất cả những tựa sách khác,
nhưng không phải tựa sách này.
- Nó có cái gì đặc biệt đến vậyư?
- Ngài biết rõ điều ấy còn gì.
- Không. Tôi là một thiên tàikhông hiểu về bản thân mình.
- Để tôi phì cười đã nào.
- Rốt cuộc, nếu cuốn tiểu thuyếtnày phi thường đến mức ấy thì người ta
hẳn phải nói với tôi về nó rồi. Thế màngười ta chưa từng nhắc tới nó trước
mặt tôi. Khi động đến các tác phẩm củatôi, người ta luôn dẫn ra bốn tác
phẩm cùng loại.
- Ngài biết rất rõ là điều đóchẳng có ý nghĩa gì rồi mà.
- Ồ, tôi hiểu chứ. Quý cô đây làmột kẻ đua đòi thường có mặt ở những
salon văn học. Cô thuộc loại người hay kêulên rằng: "Anh bạn thân mến,
anh có biết Proust không vậy? Ôi không, khôngphải Cuộc tìm kiếm, đừng
có tầm thường như vậy chứ. Tôi đang nhắcvới anh về bài báo của ông ta
đăng trên tờ Le Figaro năm 1904kia..."