- Cứ cho là vậy đi, tôi là kẻ đuađòi. Làm ơn nói tựa sách còn thiếu đi.
- Ôi chà, nó chẳng làm tôi vui chútnào.
- Điều này khẳng định những suyđoán của tôi.
- Những suy đoán của cô ấy à? Côthấy thế sao?
- Đúng. Bởi vì ngài từ chối hợptác, tôi sẽ phải liệt kê lại từ đầu - tôi
không còn nhớ mình đang đếm đến đâurồi.
- Cô không cần phải nhắc lạichuỗi lải nhải của cô đâu, cô biết cái tựa
sách còn thiếu này mà.
- Ôi, tôi e đã lại quên mất nórồi. Khoa biện giải về chứng khó tiêu, một.
- Thêm một từ nữa thôi là tôi sẽbóp cổ cô, dù tôi có đang bị liệt đi nữa.
- Bóp cổ ấy à? Tôi thấy sự lựachọn động từ này có vẻ mang tính tiết lộ.
- Cô muốn tôi tặng cho cô một cúchém gáy chết tươi hả?
- Lần này, ngài thân mến ạ, ngàisẽ không thể né tránh được chủ đề này
đâu. Thế nên hãy nói với tôi về sự siếtcổ.
- Sao kia, tôi đã viết một cuốnsách có tên như vậy hả?
- Không hẳn.
- Nghe này, cô đang dần khiếnngười ta phải bực bội với những câu đố
của cô rồi đấy. Hãy nói tôi biết cái tựasách đó và chúng ta sẽ thôi không
nhắc đến chuyện này nữa.
- Tôi không vội kết thúc đề tàinày. Tôi đang rất vui mà.
- Chỉ mình cô là vui thôi.