- Ngài Tach, bản thân ngài cũng đâu có biết thế nào là xấu hổ.
- Cũng thường tình thôi. Tôi không có lý do gì để phải xấu hổ cả.
- Không phải ngài đã nói rằng các tác phẩm của ngài đều độc hại sao?
- Chính là thế: tôi hẳn sẽ xấu hổ nếu không làm hại đến nhân loại.
- Trong trường hợp này, cái khiến tôi quan tâm không phải là nhân loại
nữa.
- Cô có lý, nhân loại chẳng hấp dẫn chút nào.
- Những cá nhân riêng lẻ thì hấp dẫn chứ, phải không nào?
- Trên thực tế, họ quá hiếm hoi.
- Hãy nói với tôi về một cá nhân mà ngài biết.
- Sao nhỉ, Céline chẳng hạn.
- Ôi không, không phải Céline.
- Sao kia? Ông ấy không đủ hấp dẫn đối với quý cô đây sao?
- Hãy nói với tôi về một cá nhân mà ngài quen biết bằng xương bằng
thịt,người mà ngài đã cùng sống, cùng nói chuyện, v.v...
- Cô hộ lý?
- Không, không phải cô hộ lý. Thôi nào, ngài biết tôi định nói gì mà.
Ngàibiết điều ấy quá rõ.
- Tôi chẳng biết gì về cái cô định nói cả, cô nàng quấy rầy ạ.