- Tôi sẽ kể ngài nghe một câu chuyện nho nhỏ, có lẽ sẽ giúp cái bộ óc
giàyếu của ngài tìm lại những ký ức của nó.
- Đúng đấy. Bởi vì tôi sẽ được miễn nói trong một khoảng thời gian, tôi
đềnghị mình được phép ăn kẹo caramel. Tôi cần phải ăn kẹo, sau những sự
tra tấnmà cô đã bắt tôi phải chịu.
- Lời xin phép được chấp thuận.
Tiểu thuyết gia đút vào miệng một viên kẹo caramel lớn hình vuông.
- Câu chuyện của tôi bắt đầu bằng một khám phá gây ngạc nhiên. Các
phóngviên là nhũng kẻ không biết đến hai chữ đắn đo, ngài biết đấy. Vậy
nên tôi đãlục lại quá khứ nhưng không hỏi ý kiến ngài vì ngài hẳn sẽ cấm
tôi làm điều đó.Tôi đang nhìn thấy ngài mỉm cười và tôi biết ngài đang nghĩ
gì: rằng ngài đãkhông hề để lại dấu vết gì về bản thân mình, rằng ngài là đại
diện cuối cùngcủa dòng họ, rằng ngài chưa bao giờ có bạn, tóm lại, rằng
không gì có thể chotôi biết về quá khứ của ngài. Nhầm rồi đấy, ngài thân
mến ạ. Nên dè chừng nhữngnhân chứng khéo vờ vĩnh. Nên dè chừng những
nơi người ta đã từng sinh sống.Chúng biết nói cả đấy. Tôi lại nhìn thấy ngài
cười. Vâng, cái tòa lâu đài nơingài sống qua thời thơ ấu đã bị thiêu rụi cách
đây sáu mươi lăm năm rồi còn gì.Vả chăng, đó là một vụ hỏa hoạn kỳ lạ,
chưa bao giờ cắt nghĩa được.
- Làm thế nào màcô nghe nhắc đến tòa lâu đài ấy? Lão già mắc chứng
béo phì hỏi với một giọng ôntồn, nhừa nhựa bởi kẹo caramel.
- Chuyện này thì vô cùng dễ thôi. Những cuộc tìm kiếm sơ đẳng trong
cáccuốn sổ địa chỉ, những tài liệu lưu trữ - chúng tôi có đầy đủ phương tiện
mà,tôi cũng như các phóng viên khác. Ngài thấy không, ngài Tach, tôi đã
không đợiđến ngày mùng 10 tháng Giêng mới quan tâm đến ngài. Đã nhiều
năm nay tôi quantâm đến trường hợp của ngài.