- Không phải thế chứ? Và ngài đoán sao về đoạn tiếp theo nào?
- Sao cơ? Vẫn chưa kết thúc à?
- Nhất định là chưa rồi. Ngài mới chỉ hai tuổi thôi mà, và tôi còn định
kểchuyện cuộc đời ngài đến tận năm ngài mười tám tuổi kia.
- Nghe có vẻ hấp dẫn đấy.
- Nếu ngài tự mình kể ra thì tôi đã không phải làm chuyện đó.
- Và nếu tôi không muốn nhắc đến chuyện đó thì sao nào?
- Vậy là ngài có chuyện gì đó muốn giấu.
- Không nhất thiết.
- Còn quá sớm để đề cập vấn đề này. Giữa lúc đó ngài vẫn là một đứa bé
đượccả gia đình cưng chiều hết mực, bất chấp cuộc hôn nhân không môn
đăng hộ đốicủa mẹ ngài. Tôi đã được nhìn những bức ký họa tòa lâu đài mà
ngày nay khôngcòn chút dấu tích: đó là một tòa kiến trúc lộng lẫy huy
hoàng. Ngài hẳn phải cómột quãng đời thơ ấu cực kỳ lý tưởng!
- Tờ báo lá cải của cô có phải Quan điểm Tranh ảnh không?
- Ngài lên hai khi cậu mợ ngài hạ sinh đứa con duy nhất của họ,
Léopoldinede Planèze de Saint- Sulpice.
- Một cái họ như thế chắc phải làm cô thèm rỏ dãi đấy nhỉ? Không phải
chínhcô được xưng danh như vậy mà.
- Đúng vậy, nhưng tôi thì ít ra tôi vẫn còn sống trên đời này.
- Điều ấy chẳng làm lợi gì cho cô cả.