- Nhạt như nước ốc ấy à? Cứ để đó xem sao. Tôi kể tiếp nhé. Tất nhiên
làhồi năm 14 đã xảy ra chiến tranh, nhưng những đứa trẻ vẫn hay bằng lòng
vớinhững cuộc chiến tranh, nhất là những đứa trẻ con nhà giàu. Từ chốn
thiên đườngcủa ngài nhìn ra, cuộc xung đột này đối với ngài không có
nghĩa lý gì và chẳnghề cản trở dòng chảy lâu dài và chậm rãi của hạnh phúc
của ngài.
- Quý cô thân mến, cô quả là một người kể chuyện vô song.
- Không được bằng ngài.
- Tiếp tục đi.
- Những năm tháng ấy vừa mới trôi qua. Tuổi ấu thơ là một cuộc phiêu
lưukhông trôi nhanh cho lắm. Đối với người trưởng thành thì một năm có là
gì đâu?Thế mà đối với một đứa trẻ, một năm bằng cả một thế kỷ, và đối với
ngài, nhữngthế kỷ này được tạo nên từ vàng và bạc. Giới luật sư thường
viện dẫn một tuổithơ bất hạnh như một tình tiết giảm nhẹ. Khi thăm dò quá
khứ của ngài, tôi nhậnthấy một tuổi ấu thơ quá đỗi hạnh phúc cũng có thể
dùng như một tình tiết giảmnhẹ.
- Tại sao cô lại tìm cách gán cho tôi những tình tiết giảm nhẹ? Tôi đâu
cócần đến chúng.
- Để rồi xem. Léopoldine và ngài không bao giờ rời nhau. Hai người
không aicó thể sống thiếu người kia được.
- Anh em họ, chuyện xưa như trái đất.
- Ở một mức độ thân mật như thế, người ta còn có thể gọi là anh em họ
đượcchăng?
- Anh trai và em gái vậy, nếu cô muốn thế hơn.