khácngoài máu của mình.
- Hay máu của những người khác.
- Cô ấy không phải là một người khác.
- Vậy thì cô ấy là ai đây?
- Đó là cái tôi không bao giờ biết; nhưng cô ấy không phải một người
khác,đó là điều chắc chắn. Tôi vẫn đang chờ nghe lời giải thích dài dòng
của cô đây,quý cô thân mến.
- Đúng rồi. Nhiều năm trôi qua và những năm tháng đó trôi qua êm ả, quá
sứcêm ả. Léopoldine và ngài chưa từng biết đến thứ gì khác ngoài cuộc
sống đó, ấyvậy mà hai người vẫn ý thức được tính chất bất thường của nó
và may mắn tháiquá của mình. Từ sâu thẳm chốn địa đàng của mình, hai
người bắt đầu cảm thấycái mà hai người gọi là "nỗi lo sợ của những kẻ
được ân sủng" và nỗi lo sợ ấycó nội dung như sau; "Một sự hoàn hảo đến
mức này có thể kéo dài được bao lâu?"Nỗi lo sợ này, cũng giống như mọi
nỗi lo sợ khác, đưa cảm giác sảng khoái củahai người lên đến tột đỉnh
nhưng cùng lúc, cũng bào mòn nó đi một cách nguyhiểm, càng lúc càng
nguy hiểm. Lại nhiều năm nữa trôi qua. Ngài đã bước sang tuổimười bốn,
em họ ngài mười hai. Ngài đã đến đỉnh cao nhất của tuổi ấu thơ, cáimà
Tournier gọi là "sự chín muồi của thời thơ ấu". Được khuôn theo một
cuộcsống ngỡ như chỉ có trong mơ, hai người là những đứa trẻ không thực.
Người takhông bao giờ nói cho hai người biết điều đó, nhưng hai người vẫn
lờ mờ biếtrằng một sự hủy hoại kinh khủng đang chờ mình ở phía trước, nó
sẽ đổ tráchnhiệm cho cơ thể lý tưởng của hai người và cho tính tình lý
tưởng không kém củahai người để biến hai người thành những thiếu niên
bấn loạn. Tới đây, tôi ngờrằng chính ngài đã khởi động một kế hoạch điên
rồ diễn ra tiếp đó.