HỒI ỨC KẺ SÁT NHÂN
HỒI ỨC KẺ SÁT NHÂN
Amélie Nothomb
Amélie Nothomb
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Chương 10
- Thôi rồi, chưa chi cô đã tìm cách giải tội cho tòng phạm của tôi.
- Tôi không hiểu tại sao tôi lại phải giải tội cho cô ấy. Ngài đã nảy ra
ýtưởng ấy, phải thế không?
- Đúng vậy, nhưng ý tưởng ấy không hề tội lỗi.
- Nhìn bề ngoài thì không, nhưng bản thân ý tưởng đó lại đúng là tội
lỗikhi xét đến hậu quả của nó và nhất là khi xét đến tính bất khả thi của nó,
tínhchất sớm hay muộn rồi cũng sẽ bộc lộ.
- Trong trường hợp này là muộn.
- Cứ theo trình tự thời gian đã. Lúc bấy giờ ngài tròn mười bốn
tuổi,Léopoldine tròn mười hai. Cô ấy nhất nhất nghe lời ngài và ngài có thể
bảo côấy nuốt trôi bất cứ thứ gì.
- Đó không phải là bất cứ thứ gì.
- Không, sự thực nó còn tệ hơn thế. Ngài thuyết phục cô ấy tin rằng
tuổidậy thì là điều tệ hại nhất, xấu xa nhất trong số những điều xấu nhưng
vẫn cócách tránh được nó.
- Bản chất của nó là vậy mà.
- Ngài vẫn còn tin như thế ư?
- Tôi chưa bao giờ hết tin vào điều đó.