- Cả hai chúng tôi đều hạnh phúc.
- Với giá nào cơ chứ! Trí óc ngài đã lôi ở đâu ra những châm ngôn gàn
dởđến vậy nhỉ? Rốt cuộc thì hai người có lý do để bước sang tuổi mười bốn
kia mà.
- Nếu có cơ hội quay trở về quá khứ, tôi vẫn sẽ làm như vậy.
- Hôm nay thì ngài có lý do để suy sụp về thể chất.
- Nên tin rằng tôi luôn luôn ở lứa tuổi già cả hoặc lứa tuổi nhi đồng, bởivì
trạng thái tâm thần của tôi đã không bao giờ thay đổi.
- Chuyện đó không khiến tôi ngạc nhiên về ngài. Ngay từ thời điểm năm
1922ngài đã cực kỳ gàn dở. Ngài đã tạo ra từ không gì hết cái mà ngài gọi
là một"vệ sinh của đứa trẻ bất diệt" - vào thời đó, cái từ này bao quát tất cả
nhữnglĩnh vực sức khỏe tinh thần và thể chất: vệ sinh đã trở thành một hệ tư
tưởng.Thứ ngài đã sáng tạo ra đáng gọi bằng cái tên phản vệ sinh thì đúng
hơn, chínhvì nó nguy hại đến mức ấy.
- Ngược lại, nó rất lành mạnh thì có.
- Bị thuyết phục rằng tuổi dậy thì sẽ diễn ra trong giấc ngủ, ngài
quyếtđịnh không nên ngủ nữa, hay ít ra cũng không nhiều hơn hai tiếng một
ngày. Theoquan niệm của ngài, một cuộc sống chủ yếu dưới nước có vẻ rất
lý tưởng để níugiữ tuổi thơ: từ đó trở đi, Léopoldine và ngài sẽ trải qua
hàng ngày hàng đêmtrọn vẹn để bơi trong những cái hồ của vùng đất thuộc
sở hữu gia đình, thậm chíđôi khi cả giữa mùa đông. Hai người ăn uống ở
mức tối thiểu. Một vài thứ thựcphẩm bị cấm chỉ và những thứ khác được
khuyên dùng, căn cứ vào những nguyên tắcmà tôi thấy dường như bắt
nguồn từ ý tưởng cuồng loạn nhất thì: ngài cấm nhữngmón ăn quá "trưởng
thành", như vịt nấu cam, canh tôm hùm và những thức ăn cómàu đen. Thay
vào đó, ngài cổ xúy việc dùng những loại nấm không những độc hạimà còn
có tiếng là không đủ tiêu chuẩn cho tiêu hóa như nấm trứng, và cứ đếnmùa