- Quan điểm của tôi về chuyện này chẳng để làm gì hết. Trái lại, tôi
muốnbiết Léopoldine nghĩ sao về cách yêu của ngài.
- Nhờ có tôi, Léopoldine đã trở thành người hạnh phúc nhất.
- Người hạnh phúc nhất xét trong tổng thể nào vậy? Trong số
nhữngngười phụ nữ? Những kẻ điên? Những kẻ bệnh hoạn? Những nạn
nhân?
- Cô đã hoàn toàn lạc đề mất rồi.Nhờ có tôi, cô ấy đã trở thành người
hạnh phúc nhất trong số những đứa trẻ.
- Những đứa trẻ? Vào tuổi mườilăm ấy à?
- Đúng thế. Vào cái tuổi mà mấyđứa con gái trở nên xấu ma chê quỷ hờn,
mụn nổi tứ tung, mông to bè ra, bốc mùihôi thối, lông lá mọc đầy, ngực bắt
đầu nhú lên, hông bành ra, tâm tính biếnđổi, cáu bẳn, ngớ ngẩn - tóm lại
một câu là trở thành đàn bà, vào cái tuổi taihại này, thế nên Léopoldine là
đứa trẻ xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất, mù chữnhất thông thái nhất - cô ấy là
đứa trẻ trẻ con nhất, và được như vậy là nhờduy nhất có tôi. Nhờ có tôi,
người mà tôi yêu đã tránh được nỗi đau khổ daidẳng là trở thành một người
đàn bà. Tôi thách cô tìm thấy một tình yêu nào đẹphơn tình yêu đó.
- Ngài hoàn toàn chắc chắn là côem họ của ngài không muốn trở thành
đàn bà ư?
- Làm sao cô ấy có thể mong muốnmột chuyện như vậy? Cô ấy quá thông
minh để làm vậy.
- Tôi không yêu cầu ngài trả lờitôi bằng những sự phỏng đoán. Tôi hỏi
ngài liệu cô ấy có tỏ ý đồng thuận vớingài hay là không, liệu cô ấy có nói
với ngài, bằng lời lẽ rõ ràng: "Prétextat,em thà chết còn hơn là phải giã từ
tuổi ấu thơ."