- Chính là thế! Những người đoạt giải Nobel hòa bình thường là những
kẻ sátnhân, nhưng những người đoạt giải Nobel văn chương lại luôn luôn là
những kẻ sátnhân.
- Không có cách nào tranh luận nghiêm túc được với ngài.
- Tôi chưa bao giờ nghiêm túc hơn.
- Maeterlinck, Tagore, Pirandello, Mauriac, Hemingway, Pasternak,
Kawabata,tất cả đều là sát nhân ư?
- Cô không biết điều ấy sao?
- Đúng thế.
- Tôi sẽ cho cô biết thêm một số chi tiết về chuyện đó.
- Xin được hỏi ngài lấy đâu ra nguồn thông tin này?
- Prétextat Tach không cần những nguồn thông tin. Những nguồn thông
tin chỉcó ích đối với những kẻ khác thôi.
- Tôi hiểu rồi.
- Không, cô không hiểu gì cả. Cô lưu tâm đến quá khứ của tôi, cô đã sục
sạovào những tài liệu lưu trữ về tôi và cô ngạc nhiên khi gặp phải một vụ
ám sát.Chính điều trái ngược mới là điều đáng ngạc nhiên. Giá như cô cũng
chịu khó bỏcông sức lục lạo trong đám tài liệu lưu trữ về những kẻ đoạt giải
Nobel nàycũng với ngần ấy sự tỉ mỉ, chắc chắn cô đã khám phá được một lô
một lốc nhữngvụ ám sát. Nếu không, người ta đã chẳng bao giờ trao cho họ
giải Nobel.
- Ngài lên án người phóng viên đến lần trước đã đảo ngược quan hệ nhân
quả.Còn ngài, ngài không đảo ngược quan hệ nhân quả, ngài mở đầu khá
nhưng rồi lạinhanh chóng kết thúc một cách đáng thất vọng.