- Chúng ta hãy quay trở về năm 1922 nhé.
- Tại sao không phải là năm 1925?
- Ngài hơi nhanh nhảu quá đấy. Không nên giản lược ba năm này đi đâu,
đó làba năm vô cùng quan trọng cơ mà.
- Đúng thật. Những năm ấy vô cùng quan trọng, vậy nên không thể kể
lạiđược.
- Thế mà ngài đã kể ra rồi đó thôi.
- Không, tôi viết nó ra đấy chứ.
- Làm ơn đừng chơi trò chữ nghĩa nữa được không?
- Cô nói năng với một nhà văn như thế mà nghe được à?
- Tôi không nói với nhà văn, tôi đang nói với kẻ sát nhân.
- Cùng là một người.
- Ngài chắc chứ?
- Nhà văn, kẻ sát nhân: hai phương diện của cùng một nghề nghiệp, hai
cáchchia của cùng một động từ.
- Động từ nào vậy?
- Động từ hiếm gặp nhất và khó nhất: động từ yêu. Sách giáo khoa ngữ
phápvỡ lòng của chúng ta đã chọn làm thí dụ mẫu đúng cái động từ có
nghĩa thuộc vàoloại khó hiểu nhất, như thế không phải rất buồn cười sao?
Nếu là giáo viên tiểuhọc, tôi sẽ thay cái động từ bí hiểm này bằng một động
từ gần gũi dễ hiểu hơn.
- Động từ giết ấy à?