- Giết cũng không phải là động từ dễ đến thế đâu. Không, một động từ
tụctĩu và tầm thường như biểu quyết, đẻ, phỏng vấn, làm việc…
- Ơn trời, ngài không phải giáo viên tiểu học. Ngài có biết rằng để
moiđược từ ngài một câu trả lời cho câu hỏi đặt ra là vô cùng khó không?
Ngài rấtcó tài lẩn tránh, đổi chủ đề, khiến người khác phải phân tâm. Phải
liên tụcnhắc ngài vào khuôn khổ.
- Tôi thấy mừng vì nhận được lời khen này.
- Lần này thì ngài sẽ không thoát nữa đâu: giai đoạn 1922- 1925, tôi
nhườnglời cho ngài đấy.
Yên lặng nặng nề.
- Cô có muốn một viên kẹo caramel không?
- Ngài Tach, tại sao ngài luôn dè chừng tôi vậy?
- Tôi không dè chừng cô. Hết sức thành thực mà nói, tôi không hiểu mình
cóthể nói gì với cô đây. Chúng tôi hoàn toàn hạnh phúc và chúng tôi yêu
thươngnhau chính là tuân theo ý trời. Tôi còn có thể kể gì với cô được nữa
ngoàinhững điều ngớ ngẩn kiểu này?
- Tôi sẽ giúp ngài.
- Tôi trông chờ vào điều tệ nhất.
- Cách đây hai mươi tư năm, tiếp theo sự kiện ngài ngừng sáng tác, ngài
đãbỏ lại một cuốn tiểu thuyết dở dang. Tại sao vậy?
- Tôi đã giải thích nguyên nhân với một trong những đồng nghiệp của cô.
Tấtcả những nhà văn muốn xứng với danh hiệu của mình đều có nhiệm vụ
phải để lạiít nhất một cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thành, nếu không làm thế,
nhà văn đókhông đáng tin.