- Vâng, nhưng tại sao lại là ngàyhôm đó?
- Đừng cố tìm cách gán ý nghĩangầm ẩn cho một hiện tượng tầm thường
như tuổi già. Lúc ấy tôi đã năm mươi chíntuổi rồi, tôi quyết định rút lui.
Còn chuyện gì có thể bình thường hơn thế?
- Chỉ hôm trước hôm sau mà đãkhông viết thêm một dòng nào nữa: tuổi
già đổ ập xuống ngài chỉ trong một ngàynhư vậy sao?
- Tại sao lại không nhỉ? Khôngphải ngày nào người ta cũng già đi. Người
ta có thể sống qua mười năm, hai mươinăm mà không hề già đi, thế rồi
không một lý do cụ thể, để lộ hậu quả của haimươi năm này chỉ trong vòng
có hai tiếng đồng hồ. Rồi cô sẽ thấy, chuyện đócũng sẽ xảy đến với cô. Một
buổi tối, cô nhìn mình trong gương và cô sẽ nghĩ:"Chúa ơi, mình đã già
thêm mười tuổi kể từ sáng ngày hôm nay!"
- Thật là không lý do cụ thể chứ?
- Không lý do nào khác ngoài việcthời gian đưa tất cả tới chỗ diệt vong.
- Thời gian phải gánh hết tội lỗithì oan uổng quá, ngài Tach ạ. Ngài cũng
giúp nó không ít đây chứ - thậm chítôi sẽ nói ngài giúp nó bằng cả hai tay
nữa kia.
- Bàn tay, trung tâm lạc thú củanhà văn.
- Đôi bàn tay, trung tâm lạc thúcủa kẻ bóp cổ.
- Quả nhiên, bóp cổ là một việchết sức thú vị.
- Với người bóp cổ hay kẻ bị bópcổ?
- Ôi chao, tôi mới chỉ biết cómột trong hai việc.
- Đừng tuyệt vọng thế chứ.