- Ý cô muốn nói gì?
- Tôi không biết nữa. Ngài làmtôi phân tâm với những trò đánh lạc hướng
của ngài. Hãy nói tôi biết về cuốnsách đó đi, ngài Tach.
- Không có chuyện ấy đâu, thưaquý cô, đó là việc chính cô phải làm thì
có.
- Xét trong tất cả những gì ngàiđã viết, đó là cuốn tôi thích nhất.
- Tại sao thế? Bởi vì có một tòalâu đài, những nhà quý tộc và một câu
chuyện tình sao? Cô đúng là đồ đàn bà.
- Tôi thích những câu chuyệntình, quả đúng vậy. Tôi vẫn thường nghĩ
rằng ngoài tình yêu ra chẳng còn gì làthú vị hết.
- Trời đất.
- Cứ việc mỉa mai nếu thích, ngàikhông thể chối rằng chính ngài đã viết
cuốn sách đó và rằng đó là một câuchuyện tình.
- Cô nói vậy thì nó là như vậy.
- Vả lại đó là câu chuyện tìnhduy nhất ngài từng viết ra.
- Cô trông tôi đang yên tâm vềchuyện ấy đây này.
- Tôi đặt lại câu hỏi cho ngàinhé, ngài thân mến: tại sao lại bỏ dở cuốn
tiểu thuyết này?
- Trí tưởng tượng gặp trục trặc,có lẽ vậy.
- Trí tưởng tượng ấy à? Ngài đâucần đến trí tưởng tượng để viết ra cuốn
sách đó, ngài toàn kể những sự kiện cóthật kia mà.
- Cô thì biết gì về chuyện ấy? Côđâu có ở đó để xác minh.