HỒI ỨC KẺ SÁT NHÂN
HỒI ỨC KẺ SÁT NHÂN
Amélie Nothomb
Amélie Nothomb
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Chương 11
- Tôi còn có những luận chứngkhác: văn phong chẳng hạn. Một văn
phong kém trừu tượng hơn rất nhiều so vớivăn phong được ngài sử dụng
trong những cuốn tiểu thuyết trước đó.
- Luận chứng này còn thiếu thuyếtphục hơn nữa. Chủ nghĩa ấn tượng
đang thay cho óc phê phán của cô sẽ không cógiá trị làm bằng chứng, nhất
là về mặt phong cách học: những kẻ dốt đặc giốngnhư cô không bao giờ nói
càn chừng nào còn đề cập đến vấn đề phong cách của mộtnhà văn.
- À mà tôi có một luận chứng cònthuyết phục hơn nữa vì nó không đơn
thuần là một luận chứng.
- Cô đang nói tầm bậy gì nữa thế?
- Đó không phải là một luậnchứng, mà là một bức ảnh.
- Một bức ảnh ư? Bức ảnh chụp cáigì?
- Ngài có biết tại sao không aingờ được rằng cuốn tiểu thuyết này mang
tính tự truyện không? Bởi lẽ nhân vậtchính, Philémon Tractatus, là một cậu
bé tuyệt vời, vóc người dong dỏng cao vớigương mặt dễ mến. Ngài đã
không thực sự nói dối khi bảo với các đồng nghiệp củatôi rằng từ năm mười
tám tuổi ngài đã mang vẻ ngoài xấu xí và mắc chứng béophì. Cứ cho là ngài
đã nói dối do sơ suất đi, bởi trong suốt những năm trướcđó, ngài cực kỳ
điển trai.
- Cô thì biết gì về chuyện ấy.