- Tôi đã tìm lại được một tấmảnh.
- Không thể có chuyện đó được.Trước năm 1948 tôi chưa từng chụp ảnh.
- Xin lỗi vì phải kết luận rằngtrí nhớ của ngài đã ít nhiều bị hỏng. Tôi đã
tìm thấy một bức ảnh đằng sau cóghi bằng bút chì: "Saint- Sulpice - 1925."
- Cho tôi xem bức ảnh ấy đi.
- Tôi sẽ đưa cho ngài khi nào cóthể tin chắc rằng ngài sẽ không tìm cách
hủy nó đi.
- Tôi hiểu rồi, cô đang giở tròlòe bịp.
- Tôi không lòe bịp. Tôi đã hànhhương về Saint- Sulpice. Tôi lấy làm tiếc
phải báo ngài biết rằng, trên nhữngphần đất đai xưa kia là tòa lâu đài nay
chẳng còn gì sót lại, người ta đã xâydựng một tổ hợp nông nghiệp. Phần lớn
các hồ trong vùng đã bị san lấp, cònthung lũng đã bị biến thành bãi rác công
cộng. Tiếc thật, ngài chẳng hề gợi lêntrong tôi chút cảm giác thương hại nào
cả. Tìm được đến nơi rồi, tôi hỏi chuyệntất cả những người cao tuổi mà tôi
được gặp. Họ vẫn còn nhớ tòa lâu đài vànhững hầu tước thuộc dòng họ
Planèze của vùng Saint- Sulpice. Thậm chí họ vẫncòn nhớ cậu bé mồ côi
được ông bà ngoại đón về nuôi.
- Tôi tự hỏi làm thế nào đám dânđen ấy lại có thể nhớ về tôi được, tôi
chưa từng tiếp xúc với họ kia mà.
- Có đủ các loại tiếp xúc khácnhau. Có thể họ chưa từng trò chuyện với
ngài bao giờ, nhưng họ nhìn thấy ngài.
- Không thể thế được. Tôi chưabao giờ đặt chân ra ngoài vùng đất thuộc
sở hữu gia đình.