- Tôi độ lượng báo để cô biết rằng nếu cô đang thử đương đầu với tôi
tronglĩnh vực logic thì cô không có cơ hội chiến thắng nào đâu.
- Căn cứ vào cái mà ngài gọi là logic thì tôi tin chắc vậy. Nhưng tôi
khôngđến đây để cãi lý.
- Vậy thì cô đến đây làm gì?
- Để chắc chắn được rằng ngài là kẻ sát nhân. Cảm ơn vì đã loại trừ chút
dodự cuối cùng nơi tôi: ngài đã sa chân vào cái bẫy tôi giăng ra.
Lão già mắc chứng béo phì bật một tràng cười gớm ghiếc.
- Cái bẫy cô giăng ra ấy à! Tuyệt thật! Cô nghĩ là cô có thể bịp tôi ư?
- Tôi có đầy đủ lý do để tin mình có khả năng làm điều đó bởi vì chính
tôiđã làm được rồi.
- Cô ả ngốc nghếch tự phụ đáng thương. Nên nhớ cho rằng lòe bịp, đó
làcưỡng đoạt. Thế mà cô đã không cưỡng đoạt được gì từ tôi bởi vì tôi đã
tiết lộcho cô biết sự thật ngay từ lúc mở màn cuộc chơi. Tại sao tôi lại phải
giấugiếm chuyện tôi là một kẻ sát nhân? Tôi không có gì phải e ngại công
lý cả,chưa đầy hai tháng nữa tôi sẽ chêt.
- Thế còn danh tiếng sau khi ngài thành ra người thiên cổ?
- Nó chỉ nhờ đó mà trở nên vĩ đại hơn thôi. Tôi đã hình dung ra mặt
tiềncủa các nhà sách: "Prétextat Tach, nhà văn đoạt giải Nobel- kẻ giết
người." Nhữngcuốn sách tôi viết ra sẽ bán chạy như tôm tươi. Chính những
nhà xuất bản củatôi sẽ xoa tay hài lòng. Tin tôi đi, tội sát nhân này là một
vụ áp phe tuyệtvời cho tất cả mọi người.
- Thậm chí cả với Léopoldine sao?
- Nhất là đối với Léopoldine.