- Tôi nên tiếp tục hay ngài muốn tôi nhường lời lại cho ngài? Hẳn là
lúcnày trí nhớ của ngài hồi phục rồi.
- Làm ơn tiếp tục đi, tôi đang hết sức thích thú mà.
- Càng tốt, bởi vì câu chuyện còn lâu mới kết thúc. Như vậy là người ta
đãmang lại cho ngài điều duy nhất ngài chưa có: một bạn đồng hành trạc
tuổi. Ngàisẽ không bao giờ biết đến cuộc đời rầu rĩ ủ ê của những đứa con
một và không bèbạn; hẳn là ngài sẽ chẳng bao giờ đến trường, ngài sẽ
chẳng bao giờ có bạn cùnglớp, nhưng từ giờ trở về sau ngài đã có hơn thế
rất nhiều: một cô em họ vô cùngđáng yêu. Hai người trở nên thân thiết
không thể tách rời. Tôi có cần nói rõ đểngài biết tư liệu đã cung cấp cho tôi
loại chi tiết này không?
- Trí tưởng tượng của cô, tôi cho là vậy.
- Một phần nào đó thôi. Nhưng trí tưởng tượng cũng cần phải có nhiên
liệu,ngài Tach ạ, và loại nhiên liệu này, đó là thứ tôi còn nợ ngài đấy.
- Cô đừng có liên tục ngắt mạch như vậy nữa, và hãy kể tôi nghe về thời
thơấu của tôi, tôi đang xúc động lắm rồi đây.
- Cứ chế nhạo đi, ngài thân mến. Sẽ có gì đó để xúc động đấy. Ngài đã
cómột tuổi thơ hẳn là quá đẹp đẽ. Ngài đã có tất cả những gì người ta có thể
mơước, và còn hơn thế nữa: một tòa lâu đài, một vùng đất thuộc sở hữu tư
rộngmênh mông với những cái hồ và những vạt rừng, bầy ngựa, một cuộc
sống vật chấtdư dả tuyệt vời, một gia đình nhận nuôi luôn chăm chút nuông
chiều, một vị giasư không mấy độc đoán và thường xuyên đau ốm, những
gia nhân giàu lòng thươngngười, và nhất là ngài đã có Léopoldine.
- Hãy nói với tôi sự thật: cô không phải là phóng viên. Cô đang tìm tư
liệuđể viết một cuốn tiểu thuyết nhạt như nước ốc chăng?