- Tình huống đang dễ chịu đến thế cơ mà. Nhưng chúng ta đừng lạc đề
nữa.Hãy nói với tôi về sự siết cổ, ngài thân mến.
- Về chủ đề này tôi không có gì để nói hết.
- Không thật ư? Vậy thì tại sao ngài lại dọa siết cổ tôi?
- Tôi nói thế đấy, tóm lại, cũng giống như tôi nói: "Cô đi luộc trứng
đi!"ấy mà.
- Đúng thế. Ấy vậy mà, như là ngẫu nhiên, ngài vẫn thích lấy hành động
siếtcổ ra dọa tôi hơn. Lạ thật.
- Cô muốn dẫn dắt chuyện này đến đâu đây? Có lẽ cô là một kẻ bị ám ảnh
bởinhững lầm lẫn của thuyết Freud chăng? Chỉ còn thiếu có nước này nữa
thôi.
- Tôi vốn không tin vào những lầm lẫn trong học thuyết Freud. Từ một
phútnay, tôi mới bắt đầu tin vào nó đấy.
- Tôi thì không tin vào hiệu quả của việc dùng lời nói suông để tra
trấn.Từ nhiều phút qua, tôi mới bắt đầu tin vào điều ấy.
- Ngài nịnh tôi rồi. Nhưng chúng ta hãy thẳng thắn với nhau đi, ngài
cómuốn thế không? Tôi có thừa thời gian, và chừng nào ngài không moi
được từ trínhớ của ngài cái tựa sách còn thiếu đó, cũng như chừng nào ngài
còn chưa nói vềsiết cổ, tôi sẽ không buông tha cho ngài đâu.
- Cô không thấy xấu hổ khi đổ vấy trách nhiệm cho một lão già bại liệt,
béophì, ốm yếu và không khả năng tự vệ sao?
- Tôi không biết thế nào là xấu hố.
- Lại thêm một đức tính mà các giáo viên của cô đã quên không khắc sâu
vàotrí não cô.