- Quen với cái gì?
- Với cái không thể gọi tên. Hãy thử ngẩng đầu lên, Nina, đầu cô nặng
nhưthế cơ mà, và hãy nhìn tôi đây này.
Cô gái gắng hết sức để làm theo.
- Hãy công nhận rằng, mặc dù có những bất tiện, trạng thái này dễ chịu
mộtcách tuyệt diệu. Tôi sung sướng vô cùng vì rốt cuộc cô đã hiểu. Từ đó
hãy tưởngtượng ra cái chết của Léopoldine. Ban nãy, thời điểm chết có vẻ
khó lòng chịunổi, bởi lúc đó tôi đang quỳ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nhưng chuyển từsống sang chết với cảm giác nhập định ngập tràn, đó lại là
một thủ tục đơngiản. Tại sao ấy à? Bởi vì trong những lúc như vậy, người ta
thậm chí khôngbiết mình còn sống hay đã chết. Nói cô em họ tôi đã chết mà
không phải chịu đauđớn hay không nhận thức được mình đang chết giống
như những người chết tronglúc ngủ thì không chính xác: sự thật là cô ấy đã
chết mà không chết, bởi lẽ lúcbấy giờ, cô ấy đâu còn sống nữa.
- Chú ý này, những lời ngài vừa nói nghe sặc mùi hùng biện kiểu Tach.
- Và điều mà cô cảm nhận được, đó là thuật hùng biện kiểu Tach hả
Nina? Hãynhìn tôi đây, hóa thân duyên dáng đáng yêu. Từ giờ trở đi, cô
phải tập xemthường logic của kẻ khác. Do vậy, cô phải quen với cuộc sống
cô độc - chớ hốitiếc điều đó.
- Tôi sẽ nhổ ngài đấy.
- Cô thật tử tế khi nói vậy.
- Ngài thừa hiểu rằng sự tử tế hoàn toàn xa lạ với chuyện này mà.
- Cô đừng lo, cô sẽ tìm thấy tôi trong mỗi cảm giác nhập định.
- Cảm giác đó sẽ thường xuyên đến với tôi sao?