- Ngài nói gì vậy?
- Cứ để cho tôi nói. Chuyện tôi sắp nói với cô đây hết sức quan trọng.
Dùmuốn hay không thì cô cũng đang trở thành hóa thân của tôi. Ở mỗi hóa
thân củatôi lại có một người xứng đáng với tình yêu cần đến tôi: lần đầu
tiên, người đólà Léopoldine và chính tôi đã giết cô ấy; lần thứ hai, người đó
là cô, và chínhcô sẽ giết tôi. Vừa vặn đổi vai, phải không nào? Tôi vô cùng
hạnh phúc vì ngườiđó là cô: nhờ có tôi, cô sắp sửa khám phá ra thế nào là
tình yêu.
- Nhờ có ngài, tôi đang biết được thế nào là cảm giác rụng rời.
- Cô thấy thế sao? Chính cô nói đấy nhé. Tình yêu bắt đầu bằng cảm
giácrụng rời.
- Ban nãy ngài đã nói là tình yêu bắt đầu từ mong muốn giết người.
- Cũng thế cả thôi. Hãy lắng nghe những gì đang trỗi dậy trong cô,
Nina:hãy cảm nhận trạng thái tê mê vô hạn này. Cô đã nghe thấy bản giao
hưởng đượcphối khí hoàn hảo chưa? Đó là một sự lồng ghép quá tuyệt diệu
và quá tinh tế đểnhững kẻ khác có thể nhận biết. Cô có nhận ra sự phong
phú đến kinh ngạc củanhững loại nhạc cụ không? Khi kết hợp với nhau,
chúng chỉ có thể sinh ra nghịchâm - ấy vậy mà, Nina, cô đã nghe thấy gì
hay hơn thế chưa? Hàng chục cách phốibè chồng chất lên nhau qua cô, biến
hộp sọ của cô thành một tòa giáo đường,biến cơ thể cô thành một hộp cộng
hưởng rộng và vô hạn, biến thân xác cằn cỗicủa cô thành một nỗi dằn vặt,
biến các khớp sụn của cô thành một sự lỏng lẻo -thế là cái không thể gọi tên
đã xâm chiếm cô.
Im lặng. Nữ phóng viên ngật đầu ra sau.
- Hộp sọ của cô trĩu nặng chứ gì? Tôi biết như thế là thế nào mà. Cô
sẽthấy là bản thân cô không bao giờ quen được với cái đó mà.