- Tôi không biết. Có điều chắc chắn là trong lúc này, tôi không có cảm
giácnhập định.
- Cô không biết đến tình yêu, cô không biết thế nào là cảm giác nhập
định:cô chẳng biết gì hết. Nina yêu quý của tôi, làm thế nào cô có thể thiết
tha vớicuộc sống đến vậy, trong khi cô thậm chí không biết đến nó?
- Tại sao ngài lại nói với tôi những chuyện này? Để tôi ngoan ngoãn
chongười khác giết mình sao?
- Tôi sẽ không giết cô đâu, Nina. Ban nãy tôi đã nghĩ đến chuyện đó,
nhưngtừ lúc tôi quỳ mọp dưới đất, mong muốn ấy đã tan biến rồi.
- Đến chết cười mất thôi. Vậy là ngài tưởng rằng ngài có thể giết tôi
đượcsao, già cả và bại liệt như ngài đây? Tôi nghĩ ngài thật ghê tởm, nhưng
thựcchất, ngài đơn giản là ngốc nghếch.
- Tình yêu khiến cho con người ta trở nên ngốc nghếch, điều đó ai
cũngbiết, Nina ạ.
- Làm ơn đừng nói thêm với tôi về tình yêu của ngài, tôi cảm thấy trong
tôiđang trỗi dậy những mong muốn giết người.
- Có thể như thế được sao? Nhưng, Nina ạ, nó sẽ bắt đầu như thế đấy.
- Gì kia?
- Tình yêu. Tôi đã gợi được cho cô cảm giác nhập định ấy sao? Thật
khôngsao nói hết niềm tự hào của tôi, Nina. Mong muốn giết người vừa
chết đi trongtôi, và đây, nó lại tái sinh trong cô. Cô bắt đầu sống từ giây
phút này: cô cónhận ra điều ấy không?
- Tôi chỉ nhận ra chiều sâu của cơn phẫn nộ trong mình thôi.