- Thật lòng mà nói, tôi đã không biết đến cảm giác nhập định từ sáu
mươilăm năm rưỡi nay, nhưng cái cảm giác nhập định mà tôi có được lúc
này đã xóa điquãng thời gian mất mát ấy như thể nó chưa bao giờ tồn tại.
Cô cần phải quenvới việc lờ đi lịch đại.
- Nghe hay đấy.
- Đừng buồn phiền, hóa thân thân mến. Đừng quên là tôi yêu cô. Và tình
yêulà bất tử, cô quá hiểu điều đó mà.
- Ngài có biết rằng những điều sáo rỗng đến thế nghe lại thú vị đến
khócưỡng khi phát ra từ miệng của một nhà văn đoạt giải Nobel?
- Cô hoàn toàn có lý khi nói vậy. Khi đã đạt đến độ giả tạo như tôi,
ngườita sẽ không thể nói ra một sự tầm thường mà không xuyên tạc nó, mà
không đemlại cho nó những nét nhấn của nghịch lý kỳ lạ nhất. Biết bao văn
sĩ đã ôm lấycái nghiệp này với mục đích duy nhất là một ngày nào đó đạt
tới phía bên kiacủa bài diễn thuyết, kiểu vùng đất không người giữa hai
chiến tuyến, nơi mà lờinói luôn luôn trinh nguyên. Có lẽ Quan niệm Trong
trắng chính là đây: nói nhữnglời gần gũi nhất với cái vô vị mà vẫn giữ được
mình trong một trạng thái saysưa thần diệu, mãi mãi vượt lên trên sự tranh
giành hỗn loạn, vượt lên trênnhững eo sèo vô nghĩa lý. Tôi là người cuối
cùng trên thế giới này có thể nói"Tôi yêu em" mà không biến mình thành
tục tĩu. Cô mới may mắn làm sao.
- May mắn ấy à? Đó không phải làtai họa đấy chứ?
- Là may mắn đấy, Nina ạ. Cô nênnhớ: không có tôi, cuộc sống của cô chỉ
là một nỗi buồn chán!
- Ngài thì biết gì về chuyện ấy?
- Chuyện rõ như ban ngày vậy.Không phải chính cô đã nói rằng cô là một
con nhỏ bẩn thỉu chuyên móc máychuyện người khác hay sao? Xét về lâu