chí sẽ không nhận thức được mình là nhữngcá thể riêng biệt, và cuộc nói
chuyện tuyệt vời này sẽ không thể diễn ra.
- Chao ôi, lạy trời phù hộ.
- Thôi nào, đừng có hờn dỗi vớikhoái cảm của mình như thế.
- Khoái cảm của tôi ấy à? Chẳngcó chút dấu vết nào của khoái cảm trong
tôi cả, và tôi cũng chẳng cảm thấy gìhết, có chăng là một mong muốn ghê
gớm được siết cổ ngài.
- Sao kia, cô chẳng được nhanhnhạy cho lắm nhỉ, hóa thân của lòng tôi.
Tôi ra sức thuyết phục cô làm chuyệnđó ít nhất đã mười phút nay, với một
thái độ lộ liễu chưa từng có. Tôi đã chọcgiận cô, đã khiến cô phát cáu để lấy
đi của cô những đắn đo cuối cùng, vậy màcô vẫn chưa chuyển được từ lời
nói sang hành động. Cô còn chờ đợi gì nữa, tìnhyêu dịu dàng của tôi?
- Khó mà tin được rằng ngài thựcsự mong muốn chuyện đó.
- Xin cam đoan với cô là tôi muốnthế.
- Với lại tôi không quen.
- Làm rồi sẽ quen ấy mà.
- Tôi sợ.
- Thế càng hay.
- Mà nhỡ tôi không làm được thìsao?
- Không khí sẽ trở nên ngột ngạtkhông thể chịu nổi. Tin tôi đi, đã đến
nước này rồi, cô không còn lựa chọn nàokhác đâu. Vả lại, cô sẽ tặng cho tôi
cơ may duy nhất để được chết theo cùng mộtcách với Léopoldine: rốt cuộc