- Cậu thì biết gì về chuyện ấy?Cậu chưa bao giờ thông minh kia mà.
- Hẳn là vậy, nhưng tôi mạo muộihình dung như thế.
- Chàng trai tội nghiệp.
- Thôi nào, hãy thể hiện lòngnhân từ điển hình của ngài và giải thích cho
tôi được rõ.
- Cậu muốn tôi nói với cậu ấy à?Những người thật sự thông minh và
nhanh nhạy trong tiếp thu sẽ không đời nàocầu xin ở tôi lời giải thích. Đặc
điểm của thời tầm thường đến dung tục là muốngiải thích tất cả mọi điều,
kể cả những điều không thể trở nên sáng rõ. Vậy thìtại sao tôi phải đưa ra
cho cậu lời giải thích mà những kẻ ngu ngốc sẽ khônghiểu nổi, còn những
người tinh tế hơn thì không hề muốn?
- Tôi đã xấu xí, ngốc nghếch vàtrì độn, nếu không nhầm thì tôi còn phải
thêm vào đó thói tầm thường đến dungtục?
- Không gì qua nổi mắt cậu.
- Nếu tôi có thể mạo muội, ngàiTach, đó cũng không phải là cách giúp
biến ngài thành người dễ mến.
- Dễ mến, tôi ấy à? Chỉ còn thiếu có nước ấy nữa thôi. Vả lại, cậu là ai
màdám dạy tôi về đạo đức, khi chỉ còn hai tháng nữa là đến cái chết hiển
hách củatôi? Cậu tự cho mình là ai kia chứ? Cậu mở đầu câu nói của mình
bằng "Nếu tôicó thể mạo muội", nhưng cậu không thể tự cho phép mình
làm vậy được! Nào, xéođi, cậu làm tôi khó chịu rồi đấy...
- Cậu điếc đấy à?
Tay phóng viên tiu nghỉu quay lại gặp các đồng nghiệp của mình tạiquán
cà phê bên kia đường. Anh ta không rõ mình đã thoát được dễ dàng hay